Nhi-cô-lai đua đòi... hip hop

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ cùng lũ bạn nhi-cô-lai đi ra chợ huyện, T. quay trở về nhà với cái đầu nhuộm xanh - đỏ - tím - vàng. Trên người T. còn khoác bộ quần áo thùng thình to gấp ba cơ thể gầy nhom của nó

T. năm nay mới tròn 12 tuổi. Nhà T. thuộc diện nghèo... rớt mồng tơi. Ba T. mất trong vụ tai nạn lao động khi T. chưa lọt lòng. Hằng ngày, mẹ T. lặn lội đi làm thuê, cuốc mướn đến tối mịt mới về để vừa kiếm tiền chạy ăn cho 2 mẹ con và bà ngoại già yếu, vừa lo cho T. cắp sách đến trường với mong ước sau này nó sẽ thành danh để gia đình thoát khỏi kiếp nghèo. Thế nhưng...

Mê hip hop, ở lại lớp

Cách đây hơn tháng, thấy lũ bạn cùng xóm thay đổi diện mạo từ cách ăn mặc, tóc tai, lời nói, dáng đi..., T. cũng bắt đầu vòi vĩnh tiền mẹ để được thay đổi “bộ cánh” giống chúng bạn. Mẹ T. nhất định không cho. Thế là, thay vì cắp sách đến trường, T. và lũ bạn trốn học để đạp xe ra huyện “thọ giáo” một đàn anh sống bụi đời chỉ cho cách nhào lộn, nhảy múa theo kiểu hip hop trên tivi. Nhiều lần, đích thân cô giáo chủ nhiệm tìm đến nhà thông báo việc thường xuyên bỏ học của T., nhưng vì quá nuông chiều cháu nên bà ngoại của T. không cho mẹ nó hay biết. Đến lúc cuối năm học, cu T. không được lên lớp 6 thì mẹ T. mới vỡ lẽ.

Cùng cảnh ngộ với T., kết thúc năm học vừa qua, L., H. và M.- 3 nhi-cô- lai là con của các đại gia ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) - cũng đành phải... chia tay bạn cũ để ở lại lớp vì suốt ngày bỏ học rủ rê ra công viên Lưu Hữu Phước tập làm hip hop.

“Chà đồ nhôm” đi sắm phục trang

Không thua kém gì các bậc đàn anh chơi hip hop, các nhi-cô-lai muốn trở thành biểu tượng hip hop cũng thường xuyên sưu tầm những loại trang phục được xem là “quái” nhất. Và đương nhiên, muốn có được những bộ quần áo và các loại phục trang như: băng tay, khăn trùm đầu, khoen đeo lỗ tai, vòng đeo tay... để trở thành một hip hop đích thực, các nhi-cô-lai thường “chà đồ nhôm” cũng hết sức tinh vi. Để tránh bị mẹ phát hiện, sau khi móc hết hơn nửa triệu đồng trong con heo đất, T., lấy những miếng giấy tập xếp lại rồi nhét vào bụng con heo để mẹ nó nghĩ trong đó vẫn còn tiền. “Táo bạo” hơn là trường hợp của nhi-cô-lai H. Đợi cha mẹ đi làm vắng, H. gọi một người thợ sửa khóa về nhà mở tủ để lấy chiếc nhẫn 3 chỉ vàng đem bán rồi “tậu” về mấy bộ quần áo thùng thình, đầy dây nhợ. Cha mẹ hỏi thì H. bảo rằng bạn bè tặng. Đến một ngày nọ, mẹ H. mở tủ lấy vàng đi bán thì mới té ngửa chiếc nhẫn vàng thật bỗng nhiên chuyển sang màu... chó đốm. Thì ra, sau khi đem vàng đi bán, H. ra chợ mua chiếc nhẫn bằng vàng mã giá 5.000 đồng đem về đặt ngay vào vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra.

Tàn phế vì... hip hop

Nói về cách thức tập nhào lộn, nhảy múa theo kiểu hip hop, K., một nhi- cô-lai ở TP Long Xuyên (An Giang), khoe rằng nếu muốn được thuần thục như nó thì trải qua ít nhất 2 tháng tập luyện hết sức... kiên trì. Đầu tiên là tập chống một tay xuống đất rồi bắt đầu xoay tròn cơ thể ít nhất là 5 vòng. Kế đến là tập “trồng cây chuối” để tạo sức chịu đựng cho cái cổ. K., và nhóm bạn nhi-cô-lai của mình đứa nào cũng ít nhất một lần bị bong gân, trật khớp, gãy tay...

Đau lòng hơn là trường hợp có thể bị tàn phế vĩnh viễn của Q., một nhi-cô-lai nhà ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Trong một lần tập “trồng cây chuối”, cậu bé mới 10 tuổi này vô tình bị bạn bè xô ngã dẫn đến gãy cổ. Mặc dù được chuyển lên TPHCM điều trị hơn một tháng qua, nhưng xem ra sức khỏe của Q. vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, tỏ vẻ ngao ngán: “Gần đây, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trẻ em bị gãy tay, chân... từ nhiều nơi chuyển đến. Hỏi nguyên nhân thì cha mẹ các em trả lời rằng do con em... tập hip hop”. Còn một cô giáo ở một trường THCS tại quận Ninh Kiều than phiền: “Nhà trường đã nhiều lần báo cho phụ huynh biết rằng không nên để các em học sinh mang bộ dạng tóc xanh, tóc đỏ vào lớp. Thế nhưng không hiểu sao, nhiều em vẫn tái phạm, còn phụ huynh thì... làm ngơ, buộc lòng nhà trường phải đuổi học đến khi nào tóc tai các em trở lại... bình thường mới cho vào lớp”.