Theo lá diếp rừng, tìm... phân tê giác!

Phải may mắn lắm mới có người được tận mắt chứng kiến tê giác xuất hiện. Với đồng bào người S’Tiêng, Châu Mạ sống tại khu vực ven rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai) và rừng Cát Lộc (Lâm Đồng), nhìn thấy dấu chân và phân của tê giác đã là được hưởng “lộc” trời!

Gần 30 năm, sau quãng thời gian tê giác xuất hiện tại Đồng Nai và lần lượt bị bắn chết hơn 20 con, người dân đi rừng đã không còn thấy loài động vật này xuất hiện thường xuyên nữa. Theo những người dân sống quanh khu vực, hiện chỉ còn 3 chú tê giác, trong đó có 1 con con, vẫn còn sống tại tiểu khu 514, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Do vậy, những dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của loài động vật đã nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp của sách đỏ rất khó bắt gặp.

Từ dấu chân tê giác

Theo chân đoàn khảo sát thực địa Hội Động vật học Việt Nam, chúng tôi đến khu vực tái định cư của thôn K’Lo- K’Ích (xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng). Rời những rẫy điều còi cọc trong vùng lõi rừng quốc gia Cát Tiên, những thành viên của thôn, vốn thuộc cùng một dòng họ (K’Lo tên người cháu trai và K’Ích là tên người chú) đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong những ngôi nhà gạch kiên cố, xây song song thành hai dãy sát chân núi. Từ nguồn kinh phí đền bù tái định cư, hầu như nhà nào cũng sắm sửa được xe máy, tivi... Dù vậy, trước đây, có lẽ nơi này vẫn là một bãi đất trống nên khu nhà gạch có vẻ lạc lõng trong bao la của núi rừng. Cái nắng tháng tư gay gắt khiến người dân ở đây phải nheo nheo mắt. Việc thay đổi môi trường, điều kiện sống không dễ dàng với những người dân nơi đây. Tập quán khai thác tài nguyên rừng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống. Hằng ngày, người dân vẫn vào rừng nhặt củi, hái rau rừng để cải thiện bữa ăn. “Dân không phá rừng nữa, chỉ vào rừng hái đọt mây, rau diếp ăn thôi” - K’Ích, trưởng thôn của khu vực tái định cư thôn K’Lo - K’Ích, khoe.

Oái oăm ở chỗ, hai thứ rau này cũng là thức khoái khẩu của loài tê giác. “Vậy là ăn tranh với tê giác rồi”- chúng tôi trêu. Anh chàng lỏn lẻn cười, kể, cách đây vài năm, khi vào sâu trong rừng, anh vẫn gặp gia đình bố – mẹ - con tê giác di chuyển và lủi vào những bụi rậm. Lúc đó, anh chỉ dám tìm chỗ nấp kín, đợi chúng đi khuất mới dám ra ngoài. “Tê giác thở phò phò, nhưng mình im lặng là nó bỏ đi” - K’Ích nhớ lại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hiếm lắm anh mới bắt gặp dấu chân của hai con tê giác đi cùng nhau, một lớn, một bé. Anh chàng hồ hởi khoe thành tích: “Theo dấu chân tụi nó, lần ra ngay những khu vực có đọt mây và rau diếp tốt, hái về nhà ăn. Có khi may lại gặp được bãi phân tê giác”. Nghe mọi người truyền tai nhau đem phân tê giác về ngâm rượu để “khơi dậy” bản lĩnh đàn ông, K’Ích cũng mang về vì đó là “lộc”.

Rời khu tái định cư, chúng tôi mời K’Ich theo đoàn, làm người dẫn đường, di chuyển đến khu vực xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, nơi tê giác đã xuất hiện với tần suất lớn.

Suối khoáng năm xưa nay đâu?

Cách khu dân cư không xa lắm, băng qua một trảng cỏ, chúng tôi tiến sâu và khu vực Bàu Chim, nơi ghi được hình của những chú tê giác đầm mình giữa lòng suối khoáng vào tháng 3-2005. Trái với sự rậm rạp, hoang sơ trong những bức hình tư liệu được các chuyên gia cài đặt chụp tự động, chỉ sau 2 năm, quang cảnh ở vùng suối khoáng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực đến đáng ngại. Ngay nơi tê giác trầm mình, dãy lồ ô che bóng rợp đang bị đốn thẳng tay, chỉ có thực vật thân thảo là phủ xanh khu vực. Nhác thấy bóng đoàn đi khảo sát thực địa, những người đốn lồ ô nhanh chóng bỏ chạy, để lại những thân lồ ô to, dài vừa đốn. GS-TS Đặng Huy Hùng thở dài: “Tê giác rất nhạy với người, chỉ mới thấy camera tự động do Vườn Quốc gia Cát Tiên đặt tại vùng này để bẫy ảnh, chúng đã phản ứng dữ dội, huống chi nhiều người cùng đến đây, lại thẳng tay chặt phá cây rừng, làm sao tê giác dám xuất hiện”. Điều này lý giải vì sao những đọt lá gai non quanh vùng, nguồn thức ăn tê giác hay gặm khi di chuyển không có dấu hiệu thương tổn dù cách đây 10 năm, hằng tháng, bẫy ảnh đều ghi được hình ảnh chúng. GS-TS Đặng Huy Hùng kể, những lần đi khảo sát tê giác trước, cứ theo dấu gặm trên lá rừng do tê giác để lại, đoàn nghiên cứu đã tìm thấy được phân và dấu chân tê giác. Khác với phân của những loại động vật khác, tê giác thải ra cả niêm mạc ruột. Loại niêm mạc này tồn tại được trong vòng 24 tiếng. Từ đó, ông mới có thể đem chúng đi xét nghiệm và lấy mẫu ADN.

img
Vùng tê giác trầm mình ngày trước đang bị lâm tặc đốn thẳng tay

Chỉ vào lạch nước ri rỉ chảy, vị giáo sư này cho biết, đây chính là nguồn nước chứa một lượng lớn khoáng chất mà tê giác luôn cần bổ sung. Có một giả thuyết cho rằng, chính vì thiếu một thứ khoáng vi lượng nào đó mà con tê giác đực (nếu còn tồn tại) sản sinh ra những tinh trùng yếu ớt và không đủ sức khỏe để giao phối nên trong vòng 10 năm trở lại đây, không có dấu hiệu của tê giác con xuất hiện.

Không biết nguồn nước nhiều dưỡng chất chảy qua vùng đất này đã thu hút tê giác như thế nào nhưng chúng tôi ghi nhận là khu vực này có khá nhiều vắt và những động vật không thể biết hết tên. Loài động vật hút máu này cứ hướng theo thân nhiệt người mà gấp cơ thể hồng hồng, trong veo của mình tiến đến khiến chúng tôi, dù đã trang bị trang phục đi rừng nhưng vẫn rùng mình, nổi gai ốc.

Đoàn thực địa bắt đầu tiến hành xác định độ tuổi của những thân cây bị đốn, quan sát sinh cảnh nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu sự xuất hiện của tê giác trong thời gian gần đây. Chúng tôi rời khu vực suối khoáng trong sự tiếc nuối, GS-TS Đặng Huy Hùng khẳng định: “Khu vực này giữ vai trò quan trọng trong việc tồn tại loài động vật quý hiếm này, phải bảo vệ”. Tuy nhiên, đáp trả lời tâm huyết của ông, những cán bộ kiểm lâm chỉ biết lắc đầu. Các anh chỉ cho chúng tôi xem từng đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ ngay cạnh khu suối khoáng. Do không có bãi chăn thả nên người dân cứ đem gia súc thả quanh khu vực này. Mùa mưa, một phần của khu vực này sẽ bị trũng, gia súc không vào được nhưng mùa nắng nóng thì các cán bộ kiểm lâm cũng đành đầu hàng trước sức ép của người dân khi họ không có bãi chăn thả, đưa gia súc vào sát lạch suối khoáng.

Đất nào cho tê giác

Một phương án trồng cọc, phủ cây xanh bên ngoài để tạo một hành lang bán thiên nhiên được vạch ra để bảo vệ nguồn khoáng và sự yên tĩnh cần thiết cho tê giác lập tức được đưa ra. Tuy nhiên, khi người trong đoàn còn đang hồ hởi trước kế hoạch này thì anh Phạm Hồng Thái, kiểm lâm, đã thở dài, bức xúc: “Chúng tôi đã tiến hành trồng cây, đóng cọc, rào bảo vệ nhưng người dân cứ dùng sức mà phá. Cây thì lay chết, cọc bê tông thì bị nhổ bỏ... sức anh em kiểm lâm có hạn, chẳng thể nào ngăn chặn được”. Vẻ bức xúc của nhân anh khiến chúng tôi hiểu, vấn đề đất sống dành cho tê giác đang được đặt ra hết sức nguy cấp.

Theo số liệu do ông Trần Văn Mùi, nguyên giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên, tổng hợp diện tích vùng hoạt động của tê giác đã bị thu hẹp đến chóng mặt từ 51.000 ha (1990) chỉ còn 4.000 ha (2006). Môi trường đang bị thu hẹp từng ngày chính là nguyên nhân đưa loài động vật ưa di chuyển này đến nguy cơ tuyệt chủng.

Tuy không có mặt cùng đoàn nhưng TS Nico Van Strien, điều phối viên Tổ chức Bảo tồn tê giác thế giới (IRF), đã gởi đến những giải pháp cho chính sách bảo tồn tê giác Việt Nam. Trong đó, ngoài việc tiếp tục chống săn bắt, còn phải hồi phục cho tê giác ít nhất là 100.000 ha rừng tự nhiên thì họa may, tê giác Việt Nam mới có đủ sinh cảnh để hoạt động và sinh sản. “Con số không tưởng này nếu chúng ta có đủ kinh phí thì việc di chuyển dân, hồi phục rừng cũng là chuyện vô cùng khó khăn” - ông Phạm Hữu Khánh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên, nhận xét.

Tạm biệt suối khoáng Bàu Chim, qua khu dân cư rộng lớn cắt đôi rừng quốc gia Nam Cát Tiên và Cát Lộc, chứng kiến sự đô thị hóa ngày một cao của cư dân trong vùng, mới thấy những trở ngại quá lớn trong việc bảo vệ và phát triển tê giác Việt Nam ở đây. Hơn 30 km đường rừng để trở lại khu nhà khách vườn quốc gia, sự hùng vĩ của rừng như ôm chầm, nuốt trọn lấy chúng tôi. Những thân cây xanh tươi, cao vút, những khoảng rừng mênh mông, bí hiểm là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn động vật quý. Liệu có vùng đất lành nào cho tê giác sinh sôi?

Không có kết luận

img
Theo dấu lá diếp bị gặm, đoàn thực địa đã tìm được phân tê giác

Hội thảo về bảo tồn loài tê giác Việt Nam ở Vườn Quốc gia Cát Tiên diễn ra từ ngày 27 đến 29-4 tại Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Tại hội thảo này, gần 200 đại biểu thuộc các cơ quan khoa học, các giáo sư, các chuyên gia nghiên cứu về tê giác, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã đưa ra những vấn đề bức thiết trong việc bảo tồn và phát triển loài động vật cực kỳ quý hiếm này. Đồng thời, khá nhiều giải pháp được đưa ra như di chuyển những con tê giác còn lại ở rừng Cát Lộc về khu Nam Cát Tiên; mượn con giống của tê giác Indonesia giao phối với tê giác Việt Nam để tạo ra loài phụ...

Tuy nhiên, kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Hứa Đức Nhị, cũng đã không thể đưa ra kết luận chung vì vấn đề này còn quá nhiều tranh cãi.