Xổ kho hàng xuất khẩu

Nhiều nhà máy, xí nghiệp có gia công hàng may mặc xuất khẩu có những cuộc làm ăn cả chính thức và “ngoài luồng” để đưa hàng ra bán trên thị trường nội địa

Chủ một cửa hàng giày trên đường Trần Huy Liệu cho biết, để có được nguồn hàng giày xuất khẩu, mỗi tháng chị phải chi cho các ''tay trong'' của nhà máy 500.000 đồng mỗi người. Có khi một tháng chị phải chi bạc triệu mà không dám chắc là có hàng hay không.

Mua hàng có tay trong

Muốn có được hàng đẹp, chị phải qua trung gian vì chị không biết tiếng Anh và tiếng Hoa. Các chủ hãng giày xuất khẩu thường là người Đài Loan và hàng đưa ra ngoài chủ yếu là do họ quyết định. Nếu ''ôm'' hết hàng, thường là đưa tiền trước 2/3 và chị phải chấp nhận lấy cả hàng đẹp, xấu và đủ loại size. Với những lô hàng lớn quá thì chị buộc phải lấy qua trung gian. Để có được nguồn hàng, chị phải liên tục thăm hỏi và chăm sóc các ''tay trong'' thật chu đáo.

Giày xuất khẩu thường chịu ảnh hưởng của khuynh hướng thời trang trên thế giới. Nếu như khuynh hướng giày năm ngoái là những đôi dép thấp, xỏ ngón thì năm nay chủ yếu là giày cao gót, dây mảnh hay giày hở đầu.

Màu sắc của giày xuất khẩu cũng thay đổi theo từng năm. Chẳng hạn như giày năm nay thiên về màu sắc sặc sỡ, với các đôi màu đồng, bạc, hồng, vàng... Ngoài ra, theo kinh nghiệm nhiều năm bán hàng của chị, khi ở nước ngoài vào mùa lạnh thì các kiểu giày xuất khẩu dành cho mùa hè mới được đưa ra thị trường Việt Nam. Hàng xuất khẩu sau vài tháng sẽ được thanh lý. Với những đôi giày không có nhãn hiệu, khi mua, người tiêu dùng cũng cần chú ý xem kỹ chất liệu da và gót vì có hai trường hợp: một là hàng mẫu, hai là hàng bị lỗi quá nhiều nên bị loại ra ngay từ đầu.

Anh D., một người có thâm niên 17 năm trong nghề săn hàng xuất khẩu, cho biết khi một doanh nghiệp nào đó có lô hàng chuẩn bị thanh lý, anh làm quen với những người bảo vệ công ty và được họ giới thiệu lại với các sếp. Kèm theo đó là bản hợp đồng miệng chia lại từ 3% - 5% giá trị của lô hàng đó cho họ. Đó là cách bắt đầu làm quen với một xí nghiệp mới mà không có ''bà con'' nào.

Còn để gia nhập vào giới mua hàng thanh lý, theo anh, đòi hỏi phải có mối quen biết rộng, có những ''tay trong, tay ngoài'' trong các xí nghiệp để tiếp ứng. Để ''vớt'' được những thông tin nóng hổi của một lô hàng sắp thanh lý, các ''đầu nậu” phải liên tục hâm nóng các đường dây và các mối ruột của mình.

Bán cỡ nào cũng lời

Chủ một cửa hàng kinh doanh ở đường Hai Bà Trưng, Q.3 - TPHCM, chuyên bỏ sỉ cho các tiệm quần áo trong TP, tâm sự: ''Rất vất vả mới có thể giữ được mối liên hệ tốt, nhờ đó mới được gọi đến lấy hàng mới, đẹp trước người khác. Nhưng cũng có khi các mối đem mẫu tới chào hàng và nếu đồng ý thì vài ngày sau sẽ đem hàng giao đến tận nơi''.

Chính vì đã nhận ''đặt cọc'' hàng hết nên khi người viết thử gọi đến một công ty may vào hàng top ten của cả nước để xin mua hàng thanh lý thì được báo là đã hết, phải chờ qua Tết, may ra... Tuy nhiên vẫn còn một cách ngồi nhà rung đùi mà hàng vẫn về tay ta. Đó là chiêu bài của các ''đại gia'' trong làng này: Bao tiêu toàn bộ hàng tồn của xí nghiệp. Dĩ nhiên theo cách này sẽ hao tốn nhiều hơn cách làm cò con kể trên.

Tuy nhiên, theo anh D., ''cỡ nào bán hàng thanh lý cũng lời, vì hàng tồn thường được thanh lý với giá chỉ còn 30% - 50% so với hàng chính hiệu và người mua chi tính giá trị vải may chứ không tính giá trị công may”. Do đó hàng tồn kho rất rẻ. Chẳng hạn giá FOB của một chiếc quần bao gồm tiền vải, công may, tiền đặt thùng... là 10 đồng, nhưng khi thanh lý thì chỉ tính tiền vải nên giá chỉ còn vài ba đồng.

Những nẻo đường thanh lý

Theo nguyên tắc, hàng thanh lý được đường hoàng đi bằng cửa chính ra khỏi nhà máy, nhưng cũng có những con đường khác. ''Đầu nậu'' thường vào nhà máy để mua vải vụn. Sau vài cái rỉ tai, vải vụn được chất lên xe, tiện thể những kiện hàng hiệu chính phẩm cũng được vứt lên nằm chung khuất lấp. Hoặc cách khác là các ''đầu nậu'' phải thỏa thuận ăn chia để thủ kho ''thương tình” thêm vài chục chiếc ''phờ-ri''... Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp nào chuyên gia công hay làm hàng xuất khẩu cũng đều có những cuộc làm ăn ngoài luồng như vậy. Chính vì thế mà bằng những con đường khác nhau, hàng hiệu thanh lý đã rẻ lại càng rẻ thêm.

Anh D. cho biết, sau khi có được thông tin và hàng mẫu, ''đầu nậu'' đều cho người đi chào hàng các shop và các cửa hàng từ bình dân cho đến cao cấp. Hàng đẹp và hiếm thường được ưu tiên ''gả” vào cho shop trước với mức giá cao hơn. Khi giao hàng, nếu shop nào trả tiền ngay thì hàng được ''nhẹ'' thêm từ 3% - 5% xem như là phí chuyên chở.

Riêng với những shop gối đầu, hàng sẽ bị cộng từ 25% -30% vào lô hàng. Chính vì thế mà hàng hiệu sau này được các shop bán rẻ hay mắc cũng một phần từ công đoạn này. Chẳng hạn như với giá gốc thanh lý một chiếc quần jean hiệu Levi's là 40.000 đồng/quần. Với shop đưa tiền nhanh thì sang tay 45.000 đồng/quần, shop chậm chạp thì 52.000 đồng/quần. Trong vòng tay của shop hàng hiệu sẽ đúng là hàng hiệu, chiếc quần trên sẽ được hét với giá không dưới 200.000 đ/quần. Giá bán tại các shop luôn cao hơn từ 100% - 150% so với giá gốc.

Như để chứng minh, anh D. chỉ vào chiếc áo gió đang mặc may bằng vải nỉ, nhãn hiệu Starting Point và đố người viết: Giá bán tại các shop là bao nhiêu. Tôi đoán 85.000 đồng, anh D. lắc đầu cho biết: ''Giá gốc 12.000 đồng và tôi bỏ cho các các shop từ 14.000 - 15.000 đồng/áo''. Đó là chưa kể hàng qua nhiều tay trước khi tới người tiêu dùng, lúc đó giá sẽ bị đội lên chót vót tới ''trời''. Có lẽ vì vốn ít mà lời nhiều nên một số người vừa mở shop bán sỉ và lẻ, vừa lo chạy nguồn hàng.

Trong các shop, những quần áo hay giày dép vẫn còn nguyên nhãn hiệu thường được bán với giá rất cao. Nhưng cũng có những cái chẳng nhận diện được gì vì bị mất nhãn hay nhãn hiệu bị cắt. Có 2 lý do cơ bản để chủ hàng phải bỏ nhãn. Một là có những nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam như Adidas, Nike, Fila... nếu bán không có sự cho phép của hãng sẽ bị lọt lưới của quản lý thị trường. Hai là bán hàng trước thời hạn. Như Levi's chỉ cho phép bán hàng tồn tại nước gia công sau 6 tháng nhưng không ít công ty đã ''xé rào'' do đó mà một số các nhãn quần đã phải ''ra đi''.