Áo lụa Hà Đông: Hay nhưng buồn!

LTS: Sau khi Áo lụa Hà Đông được công chiếu ở hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến bình phẩm của bạn đọc. Dưới đây là một trong số đó.

Dù cố nén cảm xúc nhưng nước mắt của tôi cứ trào ra khi phải xem cảnh cô em gái gào thét, nắm lấy chân xác chị quấn trong chiếc chiếu rách, van xin bố đừng chôn chị ấy. Thương xót quá, đau đớn quá! Đó là một trong nhiều cảnh xót xa và đau buồn mà người xem phải chứng kiến, cảm nhận trong suốt chiều dài bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh, đang chiếu tại các rạp TPHCM.

Biểu tượng tinh thần của phụ nữ VN

Có thể nói, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ra rạp để xem một bộ phim truyện Việt Nam hay như vậy. Câu chuyện kể trong phim không có gì đặc sắc. Thân phận của Dần từ khi còn là con ở, làm tôi tớ cho một gia đình địa chủ, luôn bị đánh đập, trước ngày hòa bình lập lại tại miền Bắc cho đến một cô Dần rồi bà Dần nghèo khó phải đi làm vú cho một lão già gần đất xa trời ở Hội An vào những năm của thập niên 60, 70 thế kỷ trước đều quá quen thuộc và cũng được nói đến rất nhiều qua văn học, phim ảnh, sân khấu... Cảnh nhà nghèo túng đến nỗi hai cô con gái đã học lên trung học đệ nhất cấp mà không có nổi hai chiếc áo dài mặc đến lớp; mẹ phải cắt chiếc áo cưới của mình để may áo dài cho con; hai cô gái phải mặc chung một chiếc áo; cô chị đi học về là vội vàng cởi áo thay cho cô em ngay trong ngôi đền đầu làng để cô em kịp đến lớp... cũng không phải là chi tiết mới lạ. Kể cả những cảnh chiến tranh thảm khốc trong phim cũng không thấm tháp vào đâu so với những gì đã diễn ra trên thực tế mà người dân phải gánh chịu... Nhưng tất cả những mảng miếng đó đã được xâu chuỗi thành một câu chuyện hấp dẫn, xúc động bởi hình ảnh chiếc áo lụa Hà Đông. Chiếc áo dài bằng lụa Hà Đông như một biểu tượng tinh thần của người phụ nữ Việt Nam đã xuyên suốt chiều dài của bộ phim, gắn liền với bao số phận con người, bao biến cố của lịch sử, bao thăng trầm của một gia đình, tiêu biểu cho những gia đình nông dân nghèo Việt Nam, luôn khát vọng có được cuộc sống hòa bình, ấm no. Tận cùng của sự bất hạnh như thân phận chàng Gù khi còn là đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây đa cũng được đùm bọc che chở bởi chiếc áo dài lụa Hà Đông. Và cũng chính chiếc áo lụa Hà Đông ấy là vật chứng cho mối tình nghèo giữa Dần với anh Gù. Chiếc áo ấy cũng là người bạn đồng hành của họ trong cuộc hành phương Nam tìm kế mưu sinh. Chiếc áo dài này cũng chính là vật sính lễ cầu hôn mà Gù tặng cho Dần với ước mong để mặc trong ngày làm lễ cưới... Nhưng rồi cái nghèo cũng đã cướp mất những mơ ước nhỏ bé và giản dị nhất của Dần. Chiếc áo lụa Hà Đông ngày xưa nay đã phải cắt đi để trở thành chiếc áo dài nữ sinh khâu bằng tay cho hai cô con gái thay nhau mặc đến trường. Chiếc áo lụa Hà Đông ấy đã thấm máu của đứa con gái đầu lòng bởi bom đạn chiến tranh khi đang ngồi trong lớp học. Chiếc áo ấy còn là dấu hiệu để cha con thất lạc tìm thấy nhau trên đường chạy loạn... Có thể nói, đạo diễn đã dệt vào trong chiếc áo lụa ấy bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui, đau thương, hạnh phúc của nhiều thế hệ trong một gia đình. Dần - chủ nhân đầu tiên của chiếc áo dài ấy - vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn do lũ cuốn trôi. Cô con gái đầu lòng - chủ nhân thứ hai của chiếc áo lụa Hà Đông - cũng bất hạnh lìa đời, nhưng chiếc áo lụa ấy vẫn sống, vẫn theo cô con gái kế và bao thế hệ con gái Việt Nam tiếp tục đến trường sau ngày hòa bình lập lại. Tất nhiên, hình ảnh chiếc áo dài mà các cô gái mặc đến trường hôm nay trong cảnh kết phim đẹp hơn, thướt tha hơn.

Xem để thấy yêu hơn cuộc sống

Làm nên thành công của bộ phim, ngoài các phương tiện kỹ thuật quay phim, ánh sáng, âm thanh hiện đại..., không thể không kể đến lao động diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Một Quốc Khánh, lâu nay khán giả chỉ thấy xuất hiện trên phim truyền hình với những vai hài, đã thể hiện thành công nhân vật nông dân nghèo không biết chữ, không hiểu hòa bình đẹp như thế nào nhưng tốt bụng, thương yêu vợ con hết lòng. Một Trương Ngọc Ánh diễn hết mình trong vai Dần, một phụ nữ quê mùa lam lũ, hy sinh tất cả vì chồng vì con. Để làm tròn vai diễn này, không biết Trương Ngọc Ánh phải lăn lộn và chịu đày đọa mình trong mưa nắng trên phim trường bao nhiêu ngày và phải làm những công việc nặng nhọc ngoài sức tưởng tượng của một diễn viên hoa hậu, người mẫu. Đặc biệt là dàn diễn viên nhí, đóng vai con, các em diễn xuất tự nhiên như chính các em là người trong cuộc và đã lấy không ít nước mắt của người xem.

Phim hay còn nhờ góp phần của âm nhạc. Có thể nói âm nhạc đã thổi hồn cho từng thước phim. Nhất là những đoạn cao trào của cảm xúc. Cảnh xác những em học sinh bị bom rơi ngay trong lớp học nằm đắp chiếu trên sân trường khiến trái tim người xem thắt lại, nước mắt tuôn rơi là nhờ âm nhạc đẩy cảm xúc lên cao trào.

Chỉ tiếc phần đầu của phim hơi rề rà và nặng nề. Một vài chi tiết trong phim chưa được xử lý khéo léo như để lộ bàn tay đặc tả của Trương Ngọc Ánh, bàn tay búp măng quý phái, trong khi đó Dần là một nông dân lam lũ sống bằng nghề bắt ốc, cào hến, mò cua. Hoặc chi tiết Gù đem trái cau xanh mà Dần đưa cho để ươm thành cây cau là không đúng vì cây cau chỉ ươm mầm được từ quả cau khô già...

Áo lụa Hà Đông là một phim hay nhưng với những người xem như chúng tôi từng sống trong thời kỳ đói nghèo, từng trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, khi xem phim, lại bắt gặp những hình ảnh về một quá khứ đau buồn. Nhưng với lớp trẻ hôm nay, đây là những thước phim cần xem để thấy yêu hơn cuộc sống mà các em được thừa hưởng hôm nay. 

Áo lụa Hà Đông đạt doanh thu hơn 1tỉ đồng

Sau một tuần phát hành tại Hà Nội và TPHCM, các nhà sản xuất và phát hành phim Áo lụa Hà Đông cho biết doanh thu của phim này đã đạt trên 1 tỉ đồng. Đây là con số doanh thu lý tưởng mà những phim thuộc dòng phim nghệ thuật trước đó chưa bao giờ có được. Đáng mừng là lượng khán giả đến với Áo lụa Hà Đông mỗi ngày một tăng. Các nhà phát hành cho rằng với đà tiến triển này thì Áo lụa Hà Đông có thể đứng được tại các rạp chiếu trong thời gian hơn một tháng.

H.Ng