Kim Vân Kiều - Mô hình cải lương thời hội nhập?

Nghệ thuật cải lương thời hội nhập phải xác định rõ giá trị hàng hóa và giá trị tinh thần. Sản phẩm của sân khấu cải lương thời kỳ hội nhập là tiêu thụ được hàng hóa (bán được vé, đạt doanh thu), nhưng phải đi đôi với việc thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ nghệ thuật trên những nền tảng đã có

Với mục đích tìm hướng đi cho sân khấu cải lương thời hội nhập, hội thảo về chương trình nghệ thuật cải lương Kim Vân Kiều do Sở VHTT TPHCM và Hội Sân khấu TPHCM tổ chức hôm qua (9-3) tại Sở VHTT TPHCM đã thẳng thắn phân tích mổ xẻ từ những thành công và hạn chế của Kim Vân Kiều để nhận dạng phần nào sân khấu cải lương của thời hội nhập.

Thoát khỏi những sáo mòn?

Đánh giá về mặt thành công của vở Kim Vân Kiều, hầu hết các nhà chuyên môn đều công nhận mục đích hội ngộ tài năng do Nhà hát Trần Hữu Trang đặt ra đã đạt hiệu quả cao. Hơn 400 diễn viên của nhiều bộ môn tham gia đã tạo được sự chú ý trong dư luận khán giả. Chương trình đã quy tụ được một lực lượng diễn viên tâm huyết như vậy là điều đáng khen ngợi.

Việc đưa dàn nhạc giao hưởng vào sân khấu cải lương đã khẳng định sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật cải lương trong điều kiện cách tân. Sân khấu có được sự hoành tráng, sang trọng và phục vụ được những lớp diễn cần đông diễn viên tham gia. Việc vận dụng kỹ thuật sân khấu hiện đại để phục vụ cho sân khấu cải lương đã thật sự mang lại hiệu quả nghệ thuật đối với một vở cải lương mang tính hoành tráng, mà đứng trên phương diện so sánh với các bộ môn nghệ thuật đương đại khác, cải lương đã thoát khỏi những sáo mòn cũ kỹ.

Tính thể nghiệm của vở diễn về trang trí sân khấu, âm nhạc, trang phục, diễn xuất, ánh sáng, âm thanh còn rất nhiều điều đáng bàn về mặt chuyên môn, nhưng hình thức đưa nhiều loại hình nghệ thuật khác phục vụ cho ý đồ dàn dựng của đạo diễn về một vở cải lương đã phần nào khẳng định xu thế phải tìm cho cải lương một hướng đi mới.

Liệu có là “lửa rơm”?

Việc xác định hướng đi đúng của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang để từ đó nhân rộng mô hình xây dựng sân khấu cải lương hoành tráng như Kim Vân Kiều trên khắp đất nước là điều mà công chúng quan tâm. Sẽ khả thi hay chỉ tồn tại như ngọn lửa rơm bùng lên rồi vụt tắt đang là câu hỏi đầy áp lực, dù đạo diễn Hoa Hạ đã phát biểu trong hội thảo: “Chúng tôi vẫn tiếp tục làm theo hướng này và nhân rộng các suất diễn tại sân khấu Lan Anh vào ba ngày 18, 29 và 30-4, sau đó lưu diễn tại Nha Trang, Cần Thơ và Hà Nội”.

Việc đưa vở Kim Vân Kiều lưu diễn có thành công hay thất bại, điều đó chưa tìm được câu trả lời, nhưng trước mắt những thể nghiệm từ vở Kim Vân Kiều có là nấc thang đầu tiên để sân khấu cải lương nương theo vẫn là điều nhiều người đang băn khoăn. Nhà nghiên cứu Trần Trọng Đăng Đàn nói: “Ngay phục trang đã không tìm được sự thống nhất. Nếu chỉ để mặc cho đẹp, cho sang thì chưa đủ”. Hoặc đạo diễn Trần Ngọc Giàu tiếc: “Cách xử lý về không gian, thời gian của vở diễn chưa hiệu quả nên Kim Vân Kiều bị dàn trải, gần với hoạt cảnh hơn là ca cảnh. Đây chỉ là sân khấu hình hộp được mở rộng diện tích biểu diễn chứ chưa phải là sân khấu quảng trường như ê kíp chế tác mong muốn. Có cách tân, có thể nghiệm như thế nào cũng cần một sự nhất quán về mặt phong cách, chuyển tải được chiều sâu của nghệ thuật cải lương trước khi muốn nhân rộng hiệu quả này”.

NSND, đạo diễn Huỳnh Nga đã cho rằng: “Cải lương và tân nhạc đã giao duyên mấy thập niên rồi, nhưng đưa opera vào cải lương vẫn thấy nó lọt ra ngoài cải lương. Chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác bổ sung cho cải lương, nhưng sự tìm tòi đó phải thực sự phục vụ cho cải lương chính thống. Nhân rộng thành quả này để cải lương hoành tráng phát triển ở các địa phương là điều đáng quý, nhưng liều lượng thể nghiệm phải được cân nhắc để cải lương hoành tráng nhưng không triệt hạ truyền thống của cải lương”.

Nhìn chung, hội thảo đã đi đến thống nhất là nghệ thuật cải lương thời hội nhập phải xác định rõ giá trị hàng hóa và giá trị tinh thần. Sản phẩm của sân khấu cải lương thời kỳ hội nhập là tiêu thụ được hàng hóa (bán được vé, đạt doanh thu), nhưng phải đi đôi với việc thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ nghệ thuật trên những nền tảng đã có. Không thể dẹp bỏ những chuẩn mực của sân khấu cải lương để làm bừa rồi cho là thể nghiệm. Vở cải lương phải thực sự mang lại hiệu quả nghệ thuật từ sự đầu tư đồng bộ, chứ không thể bị xem là đại nhạc hội hoặc lễ hội quy tụ đông người nhưng hiệu quả nghệ thuật không cao. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã dũng cảm dám nghĩ, dám làm để tạo cho sân khấu cải lương sự chuyển mình qua vở Kim Vân Kiều. Song, để sự kiện này không là lửa rơm rất cần sự đúc kết kinh nghiệm từ khâu sáng tác kịch bản, thủ pháp dàn dựng, âm nhạc, trang trí, diễn xuất để sân khấu cải lương thực sự có một bệ phóng.

Đạt doanh thu gần 1,9 tỉ đồng

Theo ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, tổng doanh thu sau hai suất diễn vào tối mùng 6 và 7 Tết Đinh Hợi đạt gần 1,9 tỉ đồng. Trong tổng số vốn đầu tư, Nhà nước đã hỗ trợ 100 triệu đồng và Đài Truyền hình TPHCM hỗ trợ 800 triệu đồng. Số tiền đầu tư còn lại được lấy từ nguồn doanh thu bán vé sau hai suất diễn tại Nhà Thi đấu Quân khu 7.