Sau cơn bùng nổ, châu Á trở lại mặt đất
Châu Á đã thắng được sự tự ti ở lượt đầu, nhưng để đi xa, châu Á cần thắng thêm một đối thủ lớn hơn: giới hạn của chính mình!
Lượt trận đầu tiên từng đem lại cho bóng đá châu Á một cảm giác rất dễ chịu: Hàn Quốc thắng, Nhật Bản có điểm trước Hà Lan, nhiều đại diện khác không còn bước ra sân với dáng vẻ tự ti.
Nhưng sang lượt trận thứ hai, World Cup lại nhắc châu Á một điều quen thuộc: ở sân chơi này, một trận đấu hay chưa đủ để tạo nên vị thế.
Trận thua 0-1 của Hàn Quốc trước Mexico không phải là một cú sụp đổ. Đó là trận đấu được quyết định bởi một sai lầm, khi thủ môn Kim Seung-gyu mắc lỗi để Luis Romo ghi bàn cho đội chủ nhà. Hàn Quốc vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Nam Phi ở lượt cuối, nhưng thất bại ấy cho thấy sự khắc nghiệt của World Cup: chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ làm hỏng cả một kế hoạch thi đấu.
Vấn đề lớn hơn nằm ở Qatar. Thất bại 0-6 trước Canada không còn là câu chuyện của một trận đấu kém may mắn. Hai thẻ đỏ có thể giải thích phần nào sự vỡ trận, nhưng không thể che hết khoảng cách về tốc độ, thể lực, cường độ tranh chấp và khả năng giữ bình tĩnh. Canada cũng giống Qatar ở điểm từng phải đi tìm dấu mốc đầu tiên tại World Cup. Nhưng khi cơ hội đến, đội đồng chủ nhà biết biến nó thành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử, lại là một chiến thắng rất đậm, với cú hat-trick của Jonathan David.

Hàn Quốc vẫn là đội bóng có bản lĩnh của châu Á. (Ảnh: AP)
Sau cơn bùng nổ, châu Á trở lại mặt đất là vì vậy. Không phải vì châu Á không tiến bộ, mà vì World Cup không chỉ đo bằng cảm xúc của một lượt trận. Lượt đầu có thể là nơi các đội cửa dưới gây bất ngờ, khi đối thủ cửa trên còn thăm dò. Nhưng sang lượt hai, các đội mạnh bắt đầu nóng máy, điều chỉnh chiến thuật, tăng tốc độ và khai thác triệt để sai lầm. Khi nhịp đấu được đẩy lên cao hơn, khoảng cách thật sự bắt đầu hiện ra.
Điều này không phủ nhận những tín hiệu tích cực của châu Á. Hàn Quốc vẫn là đội bóng có bản lĩnh, có kinh nghiệm, có ngôi sao. Nhật Bản vẫn chứng minh vì sao họ được xem là ngọn cờ đầu của châu lục, nhất là sau trận hòa 2-2 với Hà Lan. Một đội bóng 2 lần bị đặt vào thế khó mà vẫn đứng vững trước đại diện châu Âu không thể bị xem là hiện tượng.
Nhưng chính ở đây mới thấy sự khác biệt. Nhật Bản không còn dự World Cup chỉ để chờ bất ngờ. Họ có hệ thống, có lớp cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, có tốc độ xử lý và có sự tự tin được xây qua nhiều năm. Nhật Bản là hình mẫu rõ nhất cho con đường mà bóng đá châu Á phải đi: không chỉ đá bằng tinh thần, mà phải đá bằng nền tảng.
Hàn Quốc vẫn có thể đi tiếp. Iran, Ả Rập Saudi, Úc hay các đại diện Tây Á vẫn có thể tạo những trận đấu hay. Nhưng nếu nói đến một đội đủ ổn định để làm điểm tựa cho cả châu Á, lúc này Nhật Bản vẫn là cái tên rõ nhất.
Châu Á đã thắng được sự tự ti ở lượt đầu, nhưng để đi xa, châu Á cần thắng thêm một đối thủ lớn hơn: giới hạn của chính mình!
* Sau màn trình diễn xuất thần giúp Cape Verde giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha, thủ thành 40 tuổi Vozinha đón thêm tin vui. Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, LĐBĐ Thế giới (FIFA) và Chính phủ Cape Verde, mẹ của Vozinha đã được cấp thị thực và có thể đến sân ủng hộ con trai trong phần còn lại của World Cup 2026.

Chủ nhà Mỹ được thi đấu dưới sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà (Ảnh: FIFA)
* Trái với lo ngại trước thềm World Cup 2026 về việc 3 nước đồng chủ nhà không thật sự ưa chuộng bóng đá, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đang chứng kiến nhiều con số kỷ lục. Chỉ sau 16 trận đầu tiên, số cổ động viên trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu của World Cup 2026 đã vượt mốc 1 triệu người. Riêng trận ra quân giữa tuyển Mỹ và Paraguay thu hút 27,5 triệu khán giả qua truyền hình, trở thành trận bóng đá được xem nhiều nhất mọi thời đại ở Mỹ.
Hoàng Hiệp

