Bị tổn thương, trẻ em mới lớn thường hành động nông nổi!
Người xưa vẫn thường nói “nữ thập tam, nam thập lục” để chỉ về tuổi dậy thì. Tuy vẫn mang tâm lý của một đứa trẻ con, song ở tuổi này trẻ có khuynh hướng tách ra khỏi sự ràng buộc của gia đình và muốn khẳng định mình “đã là người lớn”. Các bậc cha mẹ thường không hiểu hết những gì đang diễn ra trong lòng đứa trẻ ở “độ tuổi giao thoa giữa trẻ con và người lớn” ấy. Và vì vậy, không ít bi kịch đã xảy ra
H. ngày càng trở nên lầm lì, không muốn tiếp xúc với ai, đặc biệt là cha. Trước đây, H. từng là một cậu bé vui vẻ, nói cười suốt ngày. Nhưng từ khi H. có biểu hiện chậm chạp trong một số công việc, thay vì động viên H., những người thân yêu nhất trong gia đình lại nghĩ ra các biệt danh “rùa”, “ốc sên”... để gán cho H... Chỉ có vậy nhưng không hiểu sao H. tức điên lên, và cho tới một ngày, bố mẹ H. bỗng giật mình khi không còn tìm thấy nụ cười trên gương mặt đứa con trai của họ nữa.
Tự tử vì những lý do rất đơn giản
Những lời nặng nhẹ của cha mẹ đã khiến nhiều trẻ uống thuốc tự tử không còn là chuyện hiếm gặp ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. Còn từ đầu năm đến 1-8-2003, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đã tiếp nhận 101 trẻ ở độ tuổi này có những rối loạn và bức xúc nặng nề về tâm lý, trong đó có nhiều trường hợp tự tử.
Nguyễn Ngọc Phương T., 16 tuổi, đã uống rất nhiều thuốc không rõ loại để tự tử khi biết cha mình mất 100.000 đồng và có ý nghi ngờ T. lấy. Sau khi được cấp cứu, tỉnh dậy T. nhất định không chịu gặp mặt cha. Chỉ đến lúc được các bác sĩ tâm lý gợi ý cách để cha T. tiếp cận với T., em mới nguôi dần. T. một mực cho rằng nếu bị nghi ngờ làm một việc xấu như vậy thì chết đi còn sướng hơn.
Trần Đình Mai V., 13 tuổi, luôn luôn muốn giành trọn vẹn tình thương của mẹ. Vậy mà trong một lần mải chơi, V. đã trốn một buổi học. Thấy con thường ngày rất ngoan nay lại bị cô giáo nhắc nhở về chuyện bỏ học đi chơi, hơi thất vọng về con, mẹ V. buột miệng: “ Con hư quá! Mẹ không còn thương con nữa”. Tưởng là không có gì, nhưng ngay hôm đó V. đã không ngần ngại lấy hết các thứ thuốc còn lại trong nhà ra uống để tự tử.
Và còn rất nhiều trường hợp khác chỉ vì những lý do chẳng có gì to tát như bị điểm kém, bị cô giáo phê bình trước lớp, bố mẹ la,... đã khiến trẻ trong lứa tuổi này không muốn sống thêm nữa (!)
Hãy biết cách thể hiện như một người bạn của trẻ
Theo bác sĩ Thái Thanh Thủy, Trưởng Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, tuổi dậy thì như người xưa nói thường bắt đầu từ “nữ thập tam, nam thập lục”. Ở độ tuổi này trẻ vẫn mang tâm lý của một đứa trẻ con, chưa chín chắn trong cách suy nghĩ nhưng về sinh học thì đã bắt đầu trở thành người lớn. Ở giai đoạn này trẻ rất thích tách ra khỏi gia đình và luôn muốn khẳng định mình là người lớn, luôn cho rằng mình là “số một” và có thể làm được tất cả mọi việc. Tâm lý này được biểu hiện qua những hành động thích làm trái với ý người lớn. Do vậy, bất kỳ một lời nói, một hành động của người lớn mà trẻ cho là “trái khoáy” đều có thể khiến trẻ hành động một cách hồ đồ, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nhưng nếu cha mẹ biết cách thể hiện như những người bạn, hiểu, gần gũi, chia sẻ thì trẻ dễ dàng vượt qua được cơn bốc đồng.
Rất nhiều trẻ ở độ tuổi này luôn buồn rầu, than phiền với các chuyên gia tâm lý: “Không ai biết lắng nghe em cả!”. Ảnh hưởng nặng cách nghĩ của người phương Đông, người lớn luôn quan niệm rằng ai ở độ tuổi này cũng vẫn chỉ là trẻ con. Nhưng thực chất đó là độ tuổi giao thoa giữa trẻ con và người lớn.
Người lớn cần làm gì để hiểu trẻ?
Nhà tâm lý Ngô Xuân Điệp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, cho rằng điều đầu tiên mà các bậc phụ huynh cần làm là phải lắng nghe trẻ. Không chỉ lắng nghe những lời đối thoại đơn thuần mà còn tìm hiểu cả những hành vi, ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày. Cha mẹ nên có thói quen kể những chuyện xảy ra với mình cho trẻ nghe, dù là những câu chuyện tưởng như chẳng có ích gì với trẻ. Nhưng đó chính là cách trao đổi với trẻ một cách tự nhiên nhất. Trẻ sẽ có cơ hội nêu lên ý kiến, và người lớn sẽ dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của trẻ. Cũng qua những câu chuyện tưởng chừng vặt vãnh đó, trẻ thấy được vai trò của mình trong gia đình.
Tuổi dậy thì được coi là bước chuyển biến từ trẻ con thành người lớn về hình thức cũng như nhân cách. Biểu hiện tâm lý tuổi dậy thì có một số điều bất bình thường nhưng đó lại là điều bình thường. Nếu các bậc phụ huynh không hiểu những thay đổi tâm lý ở độ tuổi này, có những tác động không đúng đến trẻ thì rất dễ làm trẻ có suy nghĩ tiêu cực, bế tắc, nhiều lúc trở thành những hành động dại dột. Trẻ bộc phát tìm cách tự tử hoặc phát triển lệch lạc về nhân cách về lâu về dài, nếu không được giải tỏa tâm lý. Ở độ tuổi này không nên quát nạt, mắng nhiếc nặng lời mà cần khuyên nhủ nhẹ nhàng, đặt câu hỏi trước những vấn đề mà trẻ làm sai để trẻ tự suy nghĩ. Chẳng hạn, thấy trẻ đi chơi về khuya, thay vì mắng nhiếc thì nên đặt câu hỏi như: Con nghĩ gì khi để mẹ thức đợi cửa con trễ như thế..?