Chữa cú sốc sau khi người thân mất

TÂM LÝ.- Cứ biểu lộ ra ngoài nỗi đau buồn, đừng tìm cách dồn nén vào trong lòng vì đó là phản ứng tự nhiên ? Tránh đưa ra những quyết định quan trọng trong thời điểm khó khăn này

Cái chết của một người mà ta yêu thương ngay cả trong trường hợp đã dự đoán trước (thí dụ như bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối) vẫn luôn là một sang chấn mạnh có thể gây ra cơn khủng hoảng tâm lý. Những cảm xúc có thể cảm nhận gồm: phủ nhận, hoài nghi, bối rối, bị  “sốc”, buồn, ao ước phải chi người đó còn sống, giận dữ vì tại sao chuyện đó xảy ra với mình, tuyệt vọng, đôi khi cảm thấy có lỗi vì đã không thể ngăn chặn điều ấy xảy ra. Đặc biệt, khi người thân chết vì tự tử là một nguyên nhân làm bạn khổ tâm nhất. Nó làm cho những người còn sống luôn cảm thấy tội lỗi, giận dữ, xấu hổ với những người chung quanh. Đôi khi bạn còn cảm thấy mình có trách nhiệm về việc để xảy ra cái chết này... Thường bạn cảm nhận cùng lúc nhiều loại cảm xúc như thế và đâm ra hoang mang không hiểu mình đang ở trạng thái tâm thần như thế nào. Tuy nhiên bạn hãy yên tâm vì những cảm xúc như thế hoàn toàn bình thường.

Để vượt qua sự mất mát to lớn này việc đầu tiên cần nhớ là bạn cứ biểu lộ ra ngoài nỗi đau buồn chứ đừng tìm cách dồn nén vào trong lòng vì đó là phản ứng tự nhiên. Ngoài ra còn có một số biện pháp  đối phó khác mà bạn có thể tùy nghi áp dụng như  tâm sự cùng những bạn bè hay người thân (điều quan trọng nhất là phải nói ra hết các cảm xúc của mình và sau đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn), ăn uống và ngủ đầy đủ, dành tối thiểu 20 phút tập thể lực mỗi ngày, không nên lạm dụng rượu để giải buồn, tránh đưa ra những quyết định quan trọng trong thời điểm khó khăn này (như bán nhà, thay đổi việc làm...) và kiên nhẫn (vì bạn cần thời gian để nguôi ngoai nỗi buồn, điều chỉnh lại bản thân và thích nghi với hoàn cảnh mới). Chú ý rằng nếu sau khoảng 2 tháng mà bạn vẫn còn trong tình trạng trầm cảm hoặc không thể làm việc, học hành, sinh hoạt bình thường, hoặc khi bạn có các ý nghĩ tự tử, cảm giác mình có tội lỗi kéo dài thì cần đến bác sĩ tâm thần để khám.