Con gái vô tình, do đâu?
Bây giờ có nhiều bà mẹ than phiền về việc con gái mình dường như rất vô tâm trong chuyện chăm sóc mẹ. Điều này lại xảy ra với những bà mẹ rất đảm đang và dành hết sức lực của mình để chăm lo nhà cửa con cái.
Quá quen với hình ảnh mẹ làm hết mọi việc trong gia đình, những đứa con gái nghiễm nhiên đòi hỏi những điều mà mẹ vẫn đáp ứng như cái áo của con đâu, mẹ ủi cái quần cho con với. Hay sao hôm nay lại ăn cá? Tuyệt nhiên những việc trong nhà như cọ toa lét, lau nhà, rửa chén thì chẳng đứa nào bận lòng. Còn khi con lớn, đã đi làm và có tiền lương thì dường như việc nhà càng không bao giờ là mối bận tâm của chúng. Về nhà, mẹ đã dọn cơm đợi sẵn, thấy cơm không đúng ý thích của mình là chúng sẵn sàng đi ra quán ăn. Chiều con nhưng nỗi buồn của mẹ về các con cũng đầy. “Thôi, tại con mình như vậy. Làm mẹ cũng phải nhẫn chịu cho con được sướng".
Thế rồi khi có cháu, bà lại nai lưng quần quật lo từng thìa bột, giấc ngủ cho cháu. Cái lý của bà đưa ra lúc này là: “Con còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi con nó”. Mẹ đã gồng cho con mình đỡ cực, đỡ cho con được chút nào hay chút ấy. Chỉ vài năm thôi đã thấy mình xuống sức nhiều. Có than thì chúng lại bảo: “Mẹ đi bệnh viện mà khám. Con sẽ kêu xe ôm chở mẹ đi”. Học cao biết rộng đi nhiều, cô con gái biết nhiều địa chỉ ăn ngon nhưng hễ có ai nói rủ bà đi ăn cho vui là chúng gạt phát: “Ôi, bà chẳng đi đâu”. Mẹ sinh ra như không có nhu cầu hưởng thụ, kể cả việc may sắm thời này có đáng là bao, nhưng "mẹ có đi đến đâu mà cần diện, mấy cái áo dài trong tủ có khi nào mẹ xỏ tay”. Bao nhiêu cử chỉ chăm sóc tinh tế, chúng cứ dành cho con, cho chồng; còn mẹ chỉ khi nào bệnh tật nằm một chỗ là mọi việc trong nhà cứ rối tinh, rối mù lên. Khi con nhỏ, mẹ chỉ nhìn sắc diện của con là biết con mình mệt hay buồn, nhưng dường như chẳng mấy khi đứa con gái của mẹ lại nhận thấy những nỗi buồn chợt hiện trên đôi mắt mẹ. Đôi khi chỉ là một câu nói động viên mẹ mà cô con gái cũng rất kiệm lời.
Thói quen chăm sóc người khác xuất phát từ đức tính hy sinh tận tụy. Điều đó phải là sự vui sướng cho người khác. Nhiều cô con gái thấy mẹ sai thì cũng làm, nhưng thái độ cứ như là mẹ đang hành hạ mình. Vô hình trung, con gái lại làm mẹ buồn và không muốn nhờ nữa. Bạn gái nghĩ sao khi mỗi chiều bạn đi làm về, bạn thích mê mải xem phim tivi, còn mẹ bạn lại tất tả dưới bếp. Tối đến, bạn còn mãi chuyện nọ chuyện kia với mọi người trong nhà, thì bà lại ôm cháu trong giường ru cho cháu ngủ. Một ngày mệt nhọc của bạn đã dừng lại khi lại rời cơ quan. Còn một ngày của mẹ chưa thật sự dừng ngay khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Mẹ trở mình vì những cơn đau lưng khó ngủ kéo dài.
Tình yêu mẹ đứa con nào cũng có, đó là hơi thở hằng ngày, là hoài niệm không nguôi khi mẹ không còn sống cùng mình, nhưng để thật sự biến tình yêu thành sự chăm sóc chu đáo ân cần, không phải tình yêu nào cũng làm được.