Cùng uống trà với người Sài Gòn

Có người nói, trà Sài Gòn thì chỉ có trà đá. Nhưng nhận xét như vậy là cực đoan, chưa hiểu nhiều về tâm hồn người TP. Người ta lại bảo tìm một quán trà ở Sài Gòn như tìm chút heo may hiếm hoi giữa TP không có mùa đông này. Nhưng khi đã yêu, nào ai lại nề hà chuyện ngược xuôi tìm kiếm?

Chén trà của người Hà Nội thường tỏa khói nghi ngút, ấm cúng trong mùa đông khi mà nhiệt độ dưới 20 độ C. Không phổ biến nhưng ở TP đô hội này, trà đâu còn là chuyện của xứ khác. Dù quê hương của trà là ở miền Bắc, những tách trà ở TPHCM ít nhiều vẫn có hương vị riêng. Nhiệt độ cao, tách trà Sài Gòn đã lạnh dần đi. Người sành trà sẽ rất dễ nhận ra độ đậm nhạt khác nhau trong cách pha chế trà ở hai miền. Người thưởng thức trà ở Sài Gòn ưa cái vị thoang thoảng chiết xuất từ trà, cái vị không đủ ngọt ngào như duyên con gái mười tám, đôi mươi.

Vị trà Sài Gòn

Dạo quanh những quán trà ở TPHCM, điều dễ thấy  là khi dùng các loại trà cổ truyền như: trà xanh, trà lài, trà sen, trà móc câu, trà cỏ ngọt, trà quế... khách sẽ dùng cùng những thức ngọt phù hợp như: bánh đậu xanh, bánh su sê, bánh in; chè hạt sen, chè bắp, chè bà ba nước dừa... Cũng có khi người ta dùng các loại trà dược thảo, như: trà nhân trần, trà linh chi, trà tim sen, trà rong biển hoặc trà giải khát như trà đào, trà chanh, trà táo...

Người Sài Gòn dần tìm ra những điều lý thú khi đến với chén trà. Nhiều quán trà ở TP ta thường bắt đầu vào 20 giờ và kết thúc vào 22 giờ 30 mỗi tối. Chỉ hơn 2 giờ đồng hồ mỗi ngày được trích ra trong quỹ thời gian eo hẹp của cá nhân. Uống trà vì vậy còn là sự nghỉ ngơi của thân thể. Nhưng nâng tách trà lên mà không có bạn trà phải làm sao đây? Uống trà phải có người đàm đạo, tâm giao. Bên tách trà, cuộc sống đã mở ra bao công việc đã bàn, bao vướng mắc đã giải, bao tâm sự đã được sẻ chia... Thế mới hay trà đâu chỉ là một thức uống như thứ nước đun sôi để nguội thông thường. Người ghiền trà còn tính đến công dụng của những tách trà. Có thể là sự bổ dưỡng, mát gan của trà hạt sen, là thông cổ trị cảm nắng của trà bạc hà, là giải nhiệt của trà khổ qua...

Người trẻ và trà

Uống trà là một nghệ thuật, phải có một không gian tĩnh lặng, một thời gian tương đối... và típ người uống trà cũng hoàn toàn khác biệt. Trong hình dung và trí nhớ của chúng ta, họ là những người đứng tuổi, hướng nội, thâm trầm, nho nhã, kín đáo, một người hoàn toàn khác xa những cô gái nhuộm tóc xanh đỏ, môi trầm... Ít ai hay, bạn trẻ TP cũng đã đến quán trà rất nhiều. Chị Hồng Nhung, quản lý một quán trà ở quận 3, cho hay: “Khách của chúng tôi thường là các bạn trẻ, tuổi từ 20-35”. Và một cái lạ nữa, những cô gái, chàng trai từng đi du học ở trời Tây về rất muốn tìm đến các quán trà. Thử ghé qua một số quán trà ở quận 1, quận 3, quận 5 thì sẽ rõ. Có lẽ hình dung của chúng ta đã sai lệch khi nghĩ rằng chủ nhân của những quán trà phải là người lớn tuổi. Công bằng mà nói, đó là nếp nghĩ rồi. Nhưng đã đến lúc thực tế cuộc sống dạy ta nên suy nghĩ lại. Khi gặp chủ nhân của một số quán trà như Điểm Một Thời, Tịnh Trà Quán, Cung Đình Trà Quán, tôi hết sức ngạc nhiên, họ còn rất trẻ.

Tìm một không gian yên tĩnh

Có bao nhiêu bước chân thì có bấy nhiêu lý do để người ta bước vào quán trà. TP ta giàu có và phồn hoa nhưng lại nghèo về không gian, đặc biệt là không gian riêng, khác biệt.  San sát nhà, san sát tường... những mảng màu sáng chói và nặng nhọc oằn mình dưới cái nắng 28-35 độ C. Nắng Sài Gòn trong thơ của Nguyên Sa, chợt dịu lại khi gặp tà áo lụa Hà Đông. Giữa thời tiết nóng như  có kim châm vào da thịt, giữa ngồn ngộn xe cộ, người người hối hả ngược xuôi thì những khoảng không gian, trữ tình, mát rượi nói đến đã thèm thuồng... Huống chi ta được thả mình vào đó. Anh Huân, khách quen của Tịnh Trà Quán, cho hay: “Ban đầu tôi đến vì muốn tìm một không gian yên tĩnh. Bên tách trà, bạn có thể ngồi một mình mà không sợ những ánh mắt dị nghị. Nếu thường

Sự thưởng thức trọn vẹn

img 
Bộ dụng cụ pha trà

Anh Sĩ Hoàng, chủ quán Điểm Một Thời, cho hay: “Tôi muốn mang đến một sự thuần Việt cao nhất có thể cho khách. Vì vậy, pha trà cần sự tỉ mỉ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ chén trà sẽ không được như ý ngay. Ngoài việc chọn trà mộc và cách ướp hương cho các loại trà thì nước pha trà là điều quan trọng bậc nhất. Ông bà ta dùng giọt sương trên lá sen, dùng nước mưa... nhưng đến chúng ta thì loại nước đó cũng ô nhiễm rồi. Chỉ có dùng nước suối, nước khoáng để pha trà”.

xuyên lui tới những quán trà, bạn sẽ thấy rất nhiều người ngồi một mình. Chẳng qua họ muốn nhâm nhi cuộc sống”.

Khi tôi hỏi một người khách của Điểm Một Thời (Q.1) vì sao chị đến đây, chị không ngần ngại: “Tới đây tôi có thể chiêm ngưỡng những bộ trang phục của người Việt xưa trong một khung cảnh cũng rất xưa, tôi được nghe ca trù, chầu văn, quan họ, được nghe âm thanh của chợ làng quê Việt Nam”. Quả vậy, kiến trúc và gam màu ở những quán trà khác hẳn những quán cà phê thông thường. Một không gian tĩnh lặng, đó là điều đầu tiên người ta thấm được. Gam màu mà các quán trà dùng đến là gam màu nhẹ và tối.