Rượu “độc” Sài Gòn

Thi thoảng các cao thủ trong “làng rượu Sài Gòn” lại ngồi cùng nhau để tầm chọn thứ rượu đặc biệt mà theo họ là tạo nên “thương hiệu” để có thể tham gia thi thố với các danh tửu "đông tây kim cổ".

Vì thế nhóm lưu linh chọn lựa rất gắt gao, nhiều loại rượu từ đế chuối hột 3 phần rượu 7 phần cồn đến hàng hiệu “ông uống bà khen” của các quán cá kèo lần lượt bị trượt vỏ chuối ! Cuối cùng, trong cơn say ngất ngưởng các cao thủ đi đến quyết định chọn cocktail Sài Gòn bởi công thức pha chế, trộn lẫn giữa công nghệ giải khát phương Tây cùng “phong cách” cổ truyền Á Đông !!!

Đó chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện của dân bợm tung hê cho trường phái rượu pha vốn là hàng “độc” của làng rượu Sài Gòn. Tôi tình cờ theo chân thằng em họ đi “gặp nhau cuối tuần”, mới nhập gia vào thế giới của cocktail để biết thêm một cách say của những kẻ tự coi là dân chơi Sài Gòn.

Rượu vào người cả lít chẳng hay !

Sau khi vượt hàng trăm ổ gà, ổ voi trên con đường ngoằn ngoèo dẫn vào khu câu cá Thanh Đa, chúng tôi dừng lại ở một quán đồng quê khá nhỏ cạnh bờ sông. Tại đây đã có 5 chiến hữu gồm cả nam lẫn nữ là bạn thời sinh viên của thằng em họ đã nhập cuộc tự bao giờ. Một cô gái khá đẫy đà tên Thủy, từng một lần dang dở chuyện chồng con, khai pháo đầu tiên: “Vào ba, ra bảy nhe anh! Thứ cocktail này ngon ngọt và mang lại cảm giác rất đậm đà. Bảo đảm uống một ly rồi sẽ nghiền”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện vội nâng ly rượu đầy tràn mà Thủy trao tận tay. Đúng như lời Thủy chài mồi, thứ cocktail Sài Gòn thật dễ uống, chỉ thoảng chút mùi rượu và mát lạnh cổ họng. “Rượu tràn đầy thì tình cảm cũng tràn đầy. Cocktail chính hiệu Sài Gòn sẽ giúp bạn ăn được, ngủ được nhưng dậy... không được” - Thủy vừa nói vừa cười và cố trút hết rượu trong thùng để tôi làm tiếp ly thứ 2 chào sân. Sau đó, Thủy nhanh tay đổ nguyên chai rượu nếp mới vào thùng đá rồi bỏ thêm sprite, một lon bò húc và lắc mạnh để trộn đều các hợp chất ấy với nhau. Tôi phát hoảng vì không ngờ gọi là cocktail mà rượu lại nhiều đến thế. Thằng em họ giải thích: “Gọi cocktail cho sang chứ thật ra đây chỉ là rượu bỏ thêm chút nước ngọt để át đi mùi cồn cho dễ uống thôi. Vì thế rượu vào người cả lít cũng chẳng hay”.

Nữ sĩ diệt bợm

Giao thùng rượu cho chiến hữu kế bên làm chủ xị, Thủy  bắt đầu tự sự với tôi về biệt danh “nữ sĩ diệt bợm” của mình khi đốn ngã gần chục “tín đồ” của đế nếp Gò Đen bằng thứ cocktail này trong đêm sinh nhật đầu tiên của thời sinh viên. Dĩ nhiên, hơn một tuần sau Thủy mới xuất hiện trên giảng đường vì bận... nằm viện do ngộ độc rượu. Sau lần đó, Thủy  thề không bao giờ đụng đến rượu nhưng vì công việc thường xuyên đi giao tiếp với khách hàng nên Thủy lại đem thứ cocktail chết người này để “giết” những ông khách hàng hay nhậu nhẹt. Thủy nói với giọng lè nhè: “Mỗi lần say là mỗi lần chết đi sống lại, uống riết thành ghiền lúc nào không hay. Tụi này chơi như vậy là lành mạnh, chứ nhiều nhóm khác còn bỏ thêm mấy thứ thuốc bậy bạ để tăng cảm giác và say vật vã hơn”. Chính vì thế mà thứ cocktail trở thành “một trường phái” lớn trong làng nhậu Sài Gòn, với vài chục kiểu pha chế được biến tấu kèm theo trăm thứ “phụ gia” từ trên trời rơi xuống để phục vụ từ những người tập tễnh tìm đến hơi men cho đến các cao thủ bị “lãnh cảm” với rượu. Cuộc vui càng trở nên hào hứng khi Thủy thông báo tìm được một tụ điểm mới có thứ cocktail kiểu “độc” hơn. Đó là món sâm cúc pha bò húc do một quán rượu trên đường Nguyễn Biểu, quận 5 chuyên hầu dân chơi lúc nửa khuya. Ly rượu đi thêm được vài tua thì một chiến hữu đang ngồi bỗng ngã một cái rầm vào cột chòi và ngủ như chết không kịp lết ra võng. Thủy cũng không còn kể lể về những chiến tích của mình do mải mê cho “cá ăn chè”.

Sức công phá của "rhum 7 bước"

Tuy không được gọi là cocktail nhưng rượu sô vẫn được dân nhậu xếp vào hàng danh tửu tạo nên tên tuổi cho rượu pha Sài Gòn. Rượu sô còn có cái tục danh là “rhum bảy bước” bởi phàm những kẻ đã ngấm rượu khó lòng đi thêm được bước thứ tám. Khi nghe tiếng tăm của loại rượu này, tôi rất tò mò bởi muốn biết sức công phá có ghê gớm như dân nhậu đồn đại không. Nhưng phải đợi hơn nửa tháng sau mới có cơ hội nhấm nháp vì ông anh kết nghĩa Hải mập, người quảng cáo loại rượu này đã bị chính nó hạ bệ, đang phải “phục hồi công lực”. Ghé một quán rượu sô trên đường N.V.M, quận 3, dù trời mưa khá to nhưng quán vẫn đông nghẹt khách. Vừa tìm được một chỗ ngồi trong góc kẹt thì phục vụ đã nhanh tay mang một phần rượu sô gồm một chai rhum khoảng 3 xị không rõ xuất xứ kèm theo 2 chai soda và một dĩa tắc. Hải nhanh tay rót rượu ra một ly nhỏ canh lượng cho vừa phải rồi đổ vào ly cối có sẵn trên bàn. Sau đó Hải tiếp tục rót soda cho đầy ly và vắt thêm một trái tắc rồi khuấy đều. “Lắc kêu nhe! Thằng em”, rồi Hải uống một hơi thật ngọt chỉ chừa lại đá và hạt tắc. Tôi hơi khớp vì rượu rhum mà làm 100% bằng ly cối ấy thì hơi kinh khủng nhưng lỡ nhập cuộc đành nhắm mắt uống liều. Vị của loại rượu pha này rất nhạt, nếu không tận mắt nhìn cách pha chế thì nhiều người chỉ lầm tưởng đây là loại nước khoáng mặn bán đầy tại Bến xe Miền Đông.

Khi chúng tôi bắt đầu ly thứ 2 thì một anh chàng còn khá trẻ bàn bên quay sang bắt chuyện, “làm một ly vui mừng có duyên làm hàng xóm!”. Rồi cụng một cái cốp tưởng chừng muốn bể ly để uống cạn. Hải chỉ tôi ly của anh chàng đang cầm đã quá nửa là hạt tắc, chứng tỏ anh chàng đã cầm cự khá lâu. Sau khi cạn ly với chúng tôi, anh bạn nhậu hờ ấy lại bước đi xiêu vẹo khắp quán để tìm người đối ẩm. Hải bảo tôi: “Thứ quỷ này là vậy đó! Một là tỉnh hai là xỉn chứ không có nhiều giai đoạn như mấy thứ rượu khác để biết mà dừng". Quả thật chưa đầy 5 phút sau, chàng trai trẻ đã gây sự, đòi tay đôi với một cô gái khá bự con mà anh bảo rất giống ca sĩ vì đã dám từ chối rượu mời nên anh bắt uống rượu phạt. Những người bạn đi cùng khó khăn lắm mới ôm được anh chàng này tống lên xe ra về.

“Chiến cuộc” tan, Hải cũng kéo tôi rời khỏi quán vì gần 10 giờ đêm là đóng cửa, không như những quán rượu sô trên đường Mạc Thị Bưởi hay Nam Kỳ Khởi Nghĩa bán đến tận khuya. Vừa ra đến chợ Tân Định, chúng tôi thấy chiếc xe chở anh bạn nhậu khi nãy đang nằm giữa lộ. Chàng trai trẻ ngồi vật vã dựa vào thùng rác công cộng quơ tay, quơ chân, nói cười một mình như người ngủ mơ. Hải tặc lưỡi, nhấn ga vọt lẹ: “Chắc hôm trước tao cũng thế! Vậy mà sáng dậy chẳng nhớ gì, tưởng mình nằm mơ...  Trên đường về, dưới ánh đèn đại lộ sáng choang những quán nhậu tiếp tục được bày ra với trăm thứ rượu bia muôn hình muôn vẻ tạo nên một vòng quay dường như không bao giờ dứt. Bất chợt, tôi nhớ đến Thủy khóc nghẹn trong cơn say: “Cũng vì thứ cocktail quỷ quái này mà em chẳng thể làm mẹ và tan vỡ hạnh phúc. Ôi đúng là rượu “độc” nhưng độc đáo thì ít mà độc hại thì nhiều”.