Sức mạnh cảm hóa trong giáo dục
"Giáo dục có thể dạy cho con gấu biết hát". Câu nói này nghe tưởng cường điệu, nhưng lại chứa đựng sự thật lớn lao
Giáo dục, suy cho cùng, không chỉ là truyền thụ tri thức, mà còn là hành trình gieo trồng nhân cách. Đích đến tối hậu của nó là hình thành những con người tử tế, thiện lương, biết yêu thương và có trách nhiệm.
Đừng góp thêm nhát cắt vào nỗi đau của học trò
Nếu như kỷ luật là sức mạnh của quân đội, thì yêu thương lại chính là sức mạnh của giáo dục. Bởi chỉ có tình yêu thương mới đủ khả năng cảm hóa và dẫn dắt học trò.
Chính vì thế, rất nhiều ý kiến ủng hộ quy định mới của ngành giáo dục: không được buộc học sinh thôi học. Một đứa trẻ bị đuổi khỏi trường không chỉ mất đi cơ hội học tập, mà còn dễ trượt dài vào bóng tối. Thay vì một học sinh cá biệt, xã hội sẽ phải đối diện với nguy cơ xuất hiện thêm một kẻ côn đồ, lưu manh.
Những "học sinh hư hỏng" - cách gọi nhiều khi rất khắc nghiệt - thực ra đều có những căn nguyên sâu xa. Có em bốc đồng, nóng nảy, thiếu suy nghĩ; có em bị lệch lạc tâm lý do hoàn cảnh, cũng có em mang trong mình những vết thương gia đình khó lòng hàn gắn.

Trường học là nơi mở cửa hy vọng cho tất cả học sinh. (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Tôi từng gặp một học trò tính tình cộc cằn, ăn nói thô lỗ, thậm chí hay ăn trộm vặt, sống khép kín không chơi với ai. Chỉ đến khi tìm hiểu, tôi mới biết em mồ côi mẹ, cha bỏ đi lấy vợ khác, bản thân chỉ ở với bà nội già yếu và hay quên. Em thiếu thốn tình thương đến mức trở nên gai góc, chống đối. Có em khác sống rất biết điều hiếu nghĩa, nhưng tính nóng nảy chỉ cần các bạn trêu chọc một chút sẽ lao vào đánh nhau. Mà đánh bạn vài lần là bị đuổi học ngay.
Những trường hợp như thế, nếu chỉ nhìn bề ngoài rồi kết luận "hư hỏng", "không thể dạy được" và quyết định buộc thôi học, thì tức là nhà trường cũng góp thêm một nhát cắt vào nỗi đau của các em, đẩy cuộc đời các em vào tội ác. Bởi nếu cha mẹ đã bỏ rơi, mà trường học cũng quay lưng, thì những đứa trẻ ấy sẽ còn biết nương tựa vào đâu?
Giải pháp nào cho học sinh cá biệt?
Tất nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: không phải học sinh nào cũng dễ dàng cảm hóa. Có những em cá tính đặc biệt mạnh, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người khác. Với những trường hợp này, giải pháp không phải là đẩy các em ra khỏi hệ thống, mà là xây dựng những ngôi trường đặc biệt - nếu chưa đủ điều kiện thì nên có những lớp đặc biệt - nơi có phương pháp phù hợp, có thầy cô được đào tạo bài bản để đồng hành.
Thực tế có những học sinh học văn hóa giỏi nhưng nhân cách tâm hồn thì lại méo mó, lệch lạc. Tôi đã từng biết có trường hợp, học sinh trong bài thi trắc nghiệm điểm cao nhưng trên bài thi ghi dày đặc từ bậy bạ. Hoặc có em khi điểm bài thi không được như mong đợi sẽ lăn đùng ra ăn vạ thầy cô.
Trong thực tế, để uốn nắn một học trò cá biệt, nhà trường cần giao phó cho những giáo viên giàu kinh nghiệm và thật sự có tâm. Họ phải kiên nhẫn, tận lực, thậm chí chấp nhận "đánh đổi" thời gian, công sức rất nhiều mà không được tính thêm lương. Nhưng sự đánh đổi đó hoàn toàn xứng đáng, bởi thay vì mất đi một học sinh hư, chúng ta có thể có thêm một công dân tử tế, cứu vớt được cả tương lai một con người.
"Giáo dục có thể dạy cho con gấu biết hát". Câu ấy nghe tưởng cường điệu, nhưng lại chứa đựng sự thật lớn lao. Giáo dục có thể biến điều tưởng chừng không thể thành có thể. Song để một "con gấu biết hát", không chỉ cần tình thương và nghị lực, mà còn cần những người thầy vĩ đại và những ngôi trường thích hợp.
Bởi vậy, quy định mới của ngành giáo dục không đơn giản chỉ là một quy định hành chính. Nó là sự khẳng định về triết lý: mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội được học tập và được cảm hóa. Đó không chỉ là quyền lợi của các em, mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Một nền giáo dục nhân văn là nền giáo dục biết dang tay, biết kiên nhẫn, biết tìm ra lối đi riêng cho từng học trò, thay vì loại bỏ các em.
Mở cánh cửa hy vọng
Nếu chúng ta thật sự tin vào sức mạnh của tình yêu thương, thì hãy để trường học mãi là nơi mở ra cánh cửa hy vọng - ngay cả với những đứa trẻ khó dạy nhất. Vì giáo dục, suy cho cùng, là hành trình gieo hạt mầm sự tử tế yêu thương. Và trong hành trình ấy, không ai đáng bị bỏ lại phía sau.