Tâm trạng tan chậm trong tách cà phê
(NLĐO) - Nhắc đến cà phê, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến những buổi tụ tập bạn bè, hay hẹn hò chốn đông người. Với tôi thì lại không nhất thiết phải như thế.
Tôi có một thói quen, đó là mang mọi tâm trạng của mình đến quán cà phê. Kể cả lúc vui, hay buồn, hay cả những lúc mệt mỏi, chỉ cần tôi lại ngồi vào một góc nơi quán cà phê quen thuộc.
Mùi cà phê rang xay nồng nàn, thoang thoảng vị cháy nhẹ còn đọng lại nơi đầu mũi đánh thức cả buổi sáng còn ngái ngủ, và mùi sữa béo thơm ngọt ngào như muốn giữ chân ta ở lại lâu hơn một chút.

Có những hôm tôi lại chọn cà phê muối, một chút mặn mà làm dịu đi vị đắng, lòng tôi cũng mặn mà theo một cách khó gọi tên
Những ngày yếu lòng, tôi chọn cách dịu lại bằng một ly cà phê sữa, vị ngọt ngào của sữa tan dần trong miệng rồi cái đắng mới chậm rãi đến sau. Rồi có những hôm tôi lại chọn cà phê muối, một chút mặn mà làm dịu đi vị đắng, lòng tôi cũng mặn mà theo một cách khó gọi tên.

Có thể người ta tìm đến cà phê không chỉ vì để tỉnh táo, mà vì nó là thứ giúp mọi khoảng cách được rút gần, và mọi tâm trạng như được tan chậm
Cà phê Việt dường như đặc biệt theo một cách riêng. Tôi có những người bạn đến từ phương xa. Ở những đất nước xa xôi ấy, tuy khác nhau về tiếng nói, màu da, nhưng khi họ và tôi cùng ngồi lại, cùng nhâm nhi một tách cà phê thì mọi khác biệt cũng không còn quan trọng.
Cà phê Việt không cần đưa đi đâu xa, vì đôi khi cả thế giới đã tụ lại trong một góc quán nhỏ rồi. Có thể người ta tìm đến cà phê không chỉ vì để tỉnh táo, mà vì nó là thứ giúp mọi khoảng cách được rút gần, và mọi tâm trạng như được tan chậm.

Cà phê Việt không cần đưa đi đâu xa, vì đôi khi cả thế giới đã tụ lại trong một góc quán nhỏ
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

