Thời sinh viên của tôi, cà phê thường bắt đầu bằng một câu rất quen: "Đi cà phê không?"
Chúng tôi chọn quán cà phê vì rẻ. Một ly cà phê có thể ngồi từ sáng đến trưa, đủ cho một bài tập nhóm, một câu chuyện vu vơ hoặc một ánh nhìn chưa kịp gọi tên. Cà phê lúc đó nhiều sữa. Vì cuộc đời khi ấy còn ngọt quá!

Một ly đen khi ít đường, khi không đường
Ra trường, bắt đầu đi làm, cà phê trở nên cần thiết hơn. Một ly take away mua vội. Uống để tỉnh táo. Để kịp deadline. Để chống lại những buổi sáng chưa kịp sẵn sàng. Ly cà phê lúc này đậm hơn một chút. Ít sữa hơn một chút.
Rồi đến một ngày, khi bắt đầu có những chuyện không biết kể với ai. Những nỗi buồn không thể gọi tên. Tôi không còn uống vội nữa. Tôi bắt đầu pha cà phê. Chậm lại một chút. Xé gói cà phê phin giấy. Mở hai quay, đặt lên miệng ly. Rót nước nóng thật chậm.
Từ một quả đỏ trên núi đến một buổi sáng trên bàn của ai đó
Từng giọt cà phê rơi xuống. Đều. Chậm…
Như cách mình học cách ngồi lại với chính mình.
Một ly đen khi ít đường, khi không đường.
Không phải để tỏ ra mạnh mẽ. Mà để cảm nhận rõ hơn: vị đắng ban đầu, và hậu ngọt rất sâu đến sau đó.
Cà phê dạy người ta kiên nhẫn. Để chậm lại. Để hiểu rằng mỗi ly cà phê đều là một hành trình: Từ một quả đỏ trên núi đến một buổi sáng trên bàn của ai đó.
Mọi thứ đều cần thời gian. Và cuộc đời cũng vậy.
Và rồi một ngày, tôi nhận ra mình không chỉ uống cà phê. Mình đang uống những ngày đã đi qua.

Cà phê dạy người ta kiên nhẫn
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).


Bình luận (0)