Chuyện cởi áo
Trước và sau một trận đấu có những nghi thức nhất định, phần đầu thường khó bỏ qua nhưng phần đuôi ít ai để ý. Thường thì trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu là tôi tắt tivi để đi làm chuyện khác.
Nhưng khi trọng tài Koman Coulibaly thổi còi kết thúc trận Mỹ - Slovenia, truyền hình vẫn tiếp tục tường thuật và tôi vẫn hằm hè ngồi trước cái tivi, chờ coi tỉ số trên bảng có được... điều chỉnh vì bị khiếu nại, hay ít ra được giải thích tại làm sao mà trái bóng tung lưới rõ ràng nhưng không được kể là bàn thắng.
Koman không nói năng gì cả. Nhưng nhân vật của trận này rõ là ổng chứ không ai khác. Gương mặt ổng xuất hiện trên màn hình vài giây, âm u đầy bí ẩn. May là ổng chỉ thoáng hiện trong giây lát, chứ lâu hơn một chút là tôi đục... cái màn hình rồi.
Nhưng thôi, huề cũng được. Tự an ủi là kịch bản này hay hơn kịch bản A: Mỹ thắng, hay kịch bản B: Slovenia thắng. Bình luận viên nói với kết quả này thì trận tới gặp đội Algeria sẽ là trận sống mái của đội Mỹ. Coi World Cup như coi phim bộ, tập trước phải quăng ra những tình huống sao cho người ta ấm ức không thỏa mãn, người ta mới háo hức chờ coi tập tiếp theo.
Tôi thư giãn được chút đỉnh, ngắm những chàng trai yêu dấu của mình đang thực hiện qua loa những nghi lễ rời sân. Cầu thủ hai đội bắt tay nhau, chẳng có vẻ ân oán nặng nề. Xem ra họ đều quen biết nhau, đa số đều đá cho mấy CLB, chỉ trong World Cup mới đứng riêng trong các đội tuyển quốc gia, đấu nhau vì màu cờ sắc áo nước mình.
Nói tới sắc áo, tôi khoái đồng phục của đội tuyển Slovenia . Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã tra sách du lịch để coi Slovenia là xứ nào. Hóa ra là một nước bé tẹo, đầy núi non. Cho nên trên ngực áo của cầu thủ Slovenia có một đường gãy đậm nét nhấp nhô như đồi núi, ngụ ý những chàng trai Slovenia ấy mang hình ảnh quê hương trên trái tim mình. Xứ đó tương đối thuần chủng, tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
Đội Mỹ thì tùm lum chủng tộc, anh đen, anh trắng, anh nhờ nhờ, cái áo thì có một sọc chéo từ vai xuống eo, khiến người ta liên tưởng đến những cô hoa hậu chân dài. Lúc trên màn hình diễn ra cảnh một cầu thủ Slovenia và một cầu thủ Mỹ cởi áo đổi cho nhau thì ông chồng tôi vừa ngủ dậy. Ổng ngó cái tivi rồi bình luận: “Coi Slovenia lịch sự không? Họ có mặc áo lót đàng hoàng, nên cởi cái áo đồng phục ra vẫn còn ăn mặc tử tế. Chứ đâu như mấy thằng nhóc nhà mình, cởi áo ra trao đổi rồi cứ để trơ cái thân trần trụi, phơi ngực lòi rún trước công chúng, chẳng ra cái văn hóa gì hết”.
Tôi cảm thấy phải bênh “mấy thằng nhóc” vừa chơi một trận đầy kịch tính khiến tim tôi thót từng hồi, đập dồn dập từng chập. Tôi nói: “Áo người khác mồ hôi ướt nhẹp, mặc vô hôi rình chịu sao được. Với lại tụi nó trẻ trung, vai ngực cuồn cuộn, phơi ra cũng đẹp”. Chồng tôi cự nự: “Hừm, may mà chỉ trao đổi áo thôi, chứ chưa trao đổi luôn cái quần”.