Tăng trưởng thông minh, nhân văn, bền vững
Việt Nam cần một cách tiếp cận khác: Tăng trưởng phải thông minh, nhân văn và bền vững - một tầm nhìn vượt lên những con số.
Khi cả hệ thống chính trị đang chuẩn bị bước vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - thời điểm định hình chiến lược phát triển cho thập niên tới, chuyện tăng trưởng lại được đặt lên bàn nghị sự với nhiều kỳ vọng mới.
Không ít địa phương, ngành, lĩnh vực đều nêu quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao, coi đó là thước đo chủ yếu của thành công. Song, trong một thế giới đang chuyển mạnh sang phát triển xanh, kinh tế số và tăng trưởng bao trùm, Việt Nam cần một cách tiếp cận khác: Tăng trưởng phải thông minh, nhân văn và bền vững - một tầm nhìn vượt lên những con số.
Không phải mọi tăng trưởng đều đồng nghĩa với thành công. Một nền kinh tế có thể đạt tốc độ GDP 2 con số nhưng nếu môi trường bị tàn phá bởi ô nhiễm công nghiệp và những đô thị ngột ngạt vì bê-tông hóa; nếu bất công xã hội gia tăng qua sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc và con người vẫn sống trong nỗi bất an về thực phẩm, y tế, thì sự tăng trưởng ấy mất đi ý nghĩa.
Thế giới đã chứng kiến nhiều bài học đắt giá. Trung Quốc từng đạt tốc độ tăng trưởng hơn 10% suốt 3 thập niên, đưa hàng trăm triệu người thoát nghèo, nhưng cũng phải trả giá bằng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và bất ổn xã hội. Sau giai đoạn bùng nổ, chính họ buộc phải xoay trục sang "tăng trưởng chất lượng cao", coi đổi mới sáng tạo, tiêu dùng nội địa và kinh tế xanh là động lực chủ đạo.
Ngược lại, nhiều quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch hay Phần Lan đã chứng minh một mô hình khác. Họ chấp nhận tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn, song duy trì năng lực cạnh tranh cao nhờ đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, y tế, công nghệ xanh và phúc lợi xã hội. Mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của họ đều đi cùng sự gia tăng hạnh phúc và niềm tin xã hội. Ở châu Á, Hàn Quốc và Singapore từng điều chỉnh chiến lược từ "tăng trưởng nóng" sang "tăng trưởng thông minh", chuyển trọng tâm sang sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, quản trị minh bạch và phát triển đô thị xanh...
Những bài học ấy đáng để Việt Nam suy ngẫm khi bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn 2010-2024, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Thế nhưng, phía sau những con số ấn tượng ấy, không ít thách thức vẫn hiện hữu.
Tăng trưởng khi tách rời khỏi chất lượng cuộc sống sẽ trở thành "con dao hai lưỡi": một bên là sự mở rộng quy mô sản xuất, bên kia là sự hao mòn của tài nguyên thiên nhiên, sự xói mòn đạo lý và niềm tin xã hội. Tăng trưởng thật sự phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của người dân, chứ không phải bằng độ dày của các bản báo cáo.
Một GDP thông minh là GDP "biết" giữ màu xanh của đất nước thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn; "biết" chia sẻ công bằng thành quả cho mọi người dân; "biết" đầu tư thực chất vào trí tuệ, khoa học nền tảng và sức khỏe của thế hệ mai sau, thay vì chỉ chạy theo gia công, khai thác. Đó không chỉ là phép cộng của các sản phẩm vật chất, mà là sự nhân lên của niềm tin, công bằng và hạnh phúc.
Việt Nam sẽ chỉ thực sự lớn mạnh khi đi "vừa phải mà chắc", đặt chất lượng lên trên tốc độ. Chúng ta phải biết tự hỏi không chỉ "tăng bao nhiêu phần trăm" mà quan trọng hơn là "tăng để làm gì, cho ai và để lại điều gì cho thế hệ sau?".
Nhiều quốc gia không đo lường thành công bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng khả năng kiến tạo một tương lai bền vững - nơi mỗi phần trăm GDP đều thấm đẫm giá trị của con người, văn hóa và thiên nhiên. Chúng ta cần một nền kinh tế thông minh, nơi con người, sự bền vững và một thể chế hiệu quả trở thành trung tâm của mọi quyết sách phát triển. Đó phải là một thể chế kiến tạo, minh bạch và thượng tôn pháp luật, có khả năng bảo vệ sự công bằng và khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Tăng trưởng thông minh không chỉ là đích đến, mà còn là con đường duy nhất để Việt Nam đi tới phồn vinh bền vững trong công bằng, văn minh và phẩm giá. Đại hội XIV của Đảng tới đây cần đặt nền tảng cho một "thập niên tăng trưởng thông minh" - nơi trí tuệ, công nghệ và đạo lý trở thành 3 trụ cột của sự phát triển Việt Nam.