Tiếng nói chung cho bản quyền âm nhạc
Ngành biểu diễn đứng trước cơ hội định hình một cơ chế mới để bảo vệ quyền tác giả
Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, việc Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính thức lấy ý kiến đối với phương thức thanh toán tiền bản quyền âm nhạc do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam xây dựng, là dấu mốc quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện và công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Từ những tranh cãi kéo dài
Trong nhiều năm qua, câu chuyện tiền bản quyền âm nhạc luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của lĩnh vực biểu diễn. Giữa yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đã tồn tại không ít khoảng trống khiến nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội gặp khó khăn trong quá trình thương thảo.
Lần đầu tiên, sau khi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 và Nghị định 17/2023/NĐ-CP có hiệu lực, việc xây dựng biểu giá bản quyền được đưa vào một quy trình pháp lý rõ ràng hơn, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là quyền đóng góp ý kiến của các bên liên quan. Bản chất của quyền tác giả là bảo vệ thành quả lao động sáng tạo của đội ngũ sáng tác của chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật. Không ai phủ nhận rằng các nhạc sĩ, tác giả âm nhạc xứng đáng được hưởng thù lao tương xứng khi tác phẩm của họ được khai thác thương mại.

Lễ hội Quang Trung, Đống Đa được khán giả yêu mến, trở thành thương hiệu nghệ thuật truyền thống của TP HCM
Kể từ khi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) ban hành Quyết định số 14 năm 2018 về biểu mức tiền nhuận bút sử dụng quyền tác giả âm nhạc, nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà hát, trung tâm hội nghị và doanh nghiệp sự kiện cho rằng vẫn còn những nội dung chưa thật sự phù hợp với đặc thù hoạt động của từng loại hình. Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc phải trả tiền bản quyền, mà nằm ở cách tính, căn cứ tính và khả năng dự báo chi phí.
"Đối với một doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, bản quyền âm nhạc là một cấu phần trong tổng chi phí sản xuất chương trình. Nếu cơ chế tính phí thiếu minh bạch hoặc khó tiên lượng, đơn vị tổ chức sẽ gặp khó khăn trong việc lập dự toán, xây dựng kế hoạch kinh doanh và thương thảo với đối tác" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nhấn mạnh.
Ở chiều ngược lại, nếu mức thu quá thấp hoặc không phản ánh đúng giá trị khai thác tác phẩm, quyền lợi của tác giả cũng khó được bảo đảm.
Chính vì vậy, tranh luận nhiều năm qua thực chất không phải là cuộc đối đầu giữa tác giả và doanh nghiệp, mà là quá trình tìm kiếm một điểm cân bằng giữa hai lợi ích chính đáng.
Ngành biểu diễn cần sự minh bạch
Thông điệp quan trọng nhất từ đợt lấy ý kiến lần này nằm ở 2 chữ: minh bạch. Một cơ chế bản quyền hiện đại không thể chỉ dựa trên quyền thu phí của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, mà còn phải bảo đảm tính công khai về phương pháp tính toán, cơ sở xác định mức thu và khả năng áp dụng trong thực tiễn.
Ngành công nghiệp văn hóa hiện nay không còn chỉ bao gồm các chương trình ca nhạc truyền thống. Âm nhạc đang được khai thác trong vô số hoạt động khác nhau như: sân khấu kịch, cải lương, chương trình nghệ thuật tổng hợp, hội nghị khách hàng, lễ hội văn hóa, hoạt động quảng bá thương hiệu, trung tâm hội nghị, không gian công cộng, các sản phẩm văn hóa số…

Lễ hội Quang Trung, Đống Đa được khán giả yêu mến, trở thành thương hiệu nghệ thuật truyền thống của TP HCM
Mỗi loại hình có đặc điểm khai thác âm nhạc khác nhau. Vì thế, việc áp dụng một biểu mức cứng nhắc cho mọi đối tượng rất dễ dẫn đến những bất cập trong thực tế.
Theo nhạc sĩ Lê Văn Lộc - một cơ chế bản quyền được xã hội đồng thuận phải trả lời được các câu hỏi: Tác phẩm được sử dụng ở mức độ nào; Giá trị thương mại thực tế ra sao; Doanh thu phát sinh từ việc khai thác âm nhạc là bao nhiêu; Khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng thế nào?
"Nếu giải quyết được những vấn đề đó, biểu giá bản quyền sẽ trở thành công cụ thúc đẩy sáng tạo thay vì trở thành rào cản đối với hoạt động nghệ thuật" - nhạc sĩ Lê Văn Lộc nói.
Tiếng nói từ giới văn nghệ sĩ TP HCM
Là địa phương có đời sống âm nhạc sôi động nhất cả nước, TP HCM cũng là nơi tập trung đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ, đơn vị sản xuất và tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp. Vì vậy, việc lấy ý kiến lần này được nhiều văn nghệ sĩ quan tâm.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, cho rằng việc bảo vệ quyền tác giả là xu hướng tất yếu của một nền công nghiệp văn hóa hiện đại. Theo ông, nhiều năm qua không ít nhạc sĩ vẫn chưa nhận được đầy đủ quyền lợi từ những tác phẩm được khai thác rộng rãi trong đời sống xã hội. Nhưng ông cũng cho rằng biểu giá bản quyền cần được xây dựng trên cơ sở đối thoại, lắng nghe thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp biểu diễn để tạo được sự đồng thuận cao nhất.
Theo nhạc sĩ Vũ Hoàng, thông điệp mà đợt lấy ý kiến lần này gửi tới toàn ngành là nhu cầu xây dựng một môi trường pháp lý hài hòa, nơi quyền lợi của tác giả được bảo vệ và quyền phát triển của doanh nghiệp văn hóa cũng được tôn trọng.
Ông cho rằng khi tác giả được trả công xứng đáng, doanh nghiệp có thể dự báo chi phí minh bạch và cơ quan quản lý đóng vai trò điều tiết công bằng, ngành biểu diễn nghệ thuật mới có thể vận hành theo đúng tinh thần của một thị trường văn hóa hiện đại.
Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của việc lấy ý kiến biểu giá tiền bản quyền lần này: không phải để xác định ai đúng, ai sai, mà để tìm ra một cơ chế đủ công bằng, đủ minh bạch và đủ khả thi cho tương lai của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Theo những người trong cuộc, giá trị lớn nhất của bản quyền không chỉ nằm ở số tiền thu được, mà còn ở việc tạo dựng sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo. Khi tác giả được bảo vệ, người sử dụng quyền được đối xử công bằng và thị trường vận hành minh bạch, đó chính là nền tảng để âm nhạc Việt Nam và ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

