Tiếp sức học trò nghèo, nối dài yêu thương
Nhiều năm qua, thầy Nguyễn Khánh nâng đỡ hàng trăm học sinh nghèo đi tiếp con đường chữ nghĩa bằng một nửa tiền lương của mình và trái tim nhân hậu
Ở xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long có một lớp học "3 không", nhưng chưa bao giờ vắng tiếng cười. Người đứng lớp là thầy Nguyễn Khánh - giáo viên mỹ thuật kiêm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hựu Thạnh B.
Thắp lửa lớp học "3 không"
Tốt nghiệp loại xuất sắc, năm 2015, thầy Khánh về nhận nhiệm sở tại Trường Tiểu học Tân Mỹ - ngôi trường vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi có khoảng 70% học sinh là con em đồng bào Khmer.
Một lần trong giờ ra chơi, thầy Khánh ngạc nhiên khi có học sinh rụt rè xin gạo. Nghe đồng nghiệp kể thêm về hoàn cảnh em ấy, thầy lặng lẽ tìm đến tận nhà.
Cậu học trò đứng trước hiên, quần áo lấm lem. Căn nhà trống hoác, chiếc khạp gạo cạn đáy. Cảnh tượng ấy khiến trái tim thầy giáo trẻ thắt lại, đáy mắt bỗng cay xè. Bởi tuổi thơ của thầy cũng từng chênh vênh như thế.
Lớn lên trong một gia đình gần như nghèo nhất xóm, cha mẹ ly hương mưu sinh, từ năm lớp 8, Khánh phải tự xoay xở để vừa sống vừa học...
Thấm thía cái nghèo đói và bất lực trước cơ hội mong manh của trò nghèo trên con đường tìm đến con chữ, thầy Khánh quyết định đỡ đầu học sinh nêu trên. Mỗi tháng, thầy trích một phần lương ít ỏi để mua gạo, áo quần và dụng cụ học tập, nâng bước em đến lớp.
Thầy trải lòng: "Bản thân từng suýt bỏ học vì nghèo. Vì thế, tôi không thể bỏ học sinh nghèo lại phía sau. Chừng nào còn được gọi là thầy, tôi còn tiếp sức các em đến trường".
Mùa hè 2015, từ nỗi trăn trở ấy, thầy Khánh sáng lập "Lớp học tình thương" ngay tại nhà, dạy miễn phí toán, tiếng Việt và mỹ thuật cho học sinh trong xóm. Ba buổi mỗi tuần, căn nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng trẻ thơ.
Dần dà, "lớp học tình thương" được kiến tạo thành "vườn ươm" đầy ắp yêu thương. Khi đến đây, học sinh không chỉ được học chữ, được cung cấp học cụ, mà còn được ăn bánh, uống trà đường.
Ban đầu, thầy Khánh nói vui rằng đó chỉ là "món ăn tinh thần" để giữ chân học trò. Nhưng bằng tâm huyết của người gieo chữ, từ lúc nào chẳng rõ, lớp học nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn yêu thương. Ở đó, tri thức được sẻ chia, ước mơ được vun trồng và tình thầy trò được nối dài qua từng mùa hè. Vậy là, những đứa trẻ trụ lại không chỉ vì con chữ, mà vì được yêu thương.
Những việc làm thầm lặng ấy lan tỏa. Không ai bảo ai, nhiều thầy cô tình nguyện chung tay. Trong đó, cô Mỹ Dung, người gắn bó qua 7 năm, nhận xét: "Thầy Khánh rất vững chuyên môn, luôn biết cách làm mới lớp học để các em được bồi đắp một cách toàn diện từ kiến thức đến kỹ năng sống". Đáng chú ý, vợ thầy - cô Trương Thì - cũng trọn lòng sát cánh cùng chồng suốt nửa thập kỷ qua.
Thầy Khánh bộc bạch: "Từ thực tế trẻ ở quê thiếu sân chơi, dễ lệ thuộc vào điện thoại hoặc tham gia những trò nguy hiểm, tôi chủ động đưa kỹ năng sống vào lớp học: phòng chống đuối nước, sơ cứu, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường".
Thầy Khánh gọi đó là lớp học "3 không": không học phí, không áp lực điểm số và không để học sinh nghèo nào bị bỏ lại phía sau.
Lớp học hè là không gian vừa học vừa chơi. Các em được luyện chữ, học tiếng Anh giao tiếp, âm nhạc và mỹ thuật. "Con thấy lớp học rất bổ ích. Con thích nhất môn kỹ năng sống, vì được học những điều mới, được diễn kịch, rất vui" - em Huỳnh Anh thổ lộ.
Mỗi mùa hè, chương trình học lại được làm mới. Hè 2025, lớp có thêm môn kỹ năng sân khấu và MC để các em tự tin hơn trước đám đông. Chị Hồng Hoa, một phụ huynh học sinh, bày tỏ: "Con tôi học thầy được 3 năm, giờ tự tin hơn hẳn. Tôi rất an tâm khi cho bé học vì đây là sân chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè, đồng thời tiết kiệm chi phí cho phụ huynh".
Từ hơn 20 học sinh ban đầu, lớp học nay đã gần 100 em, được chia thành 2 điểm với lịch học xen kẽ. Không dừng lại ở đó, hành trình này còn truyền cảm hứng cho những bạn trẻ tiếp nối.
Em Thái Vĩ nhiệt huyết đồng hành từ khi còn là học sinh đến sinh viên. Vĩ cho biết: "Thầy Khánh là giáo viên tận tụy, giàu lòng nhân ái, luôn giúp đỡ học sinh nghèo. Em được truyền cảm hứng mạnh mẽ. Em sẽ cố gắng cùng thầy duy trì lớp học". Còn em Ngọc Hân thì cảm kích: "Thầy Khánh là tấm gương sáng để thế hệ trẻ như em noi gương và học hỏi".
Từ chiếc khạp gạo cạn đáy năm nào, một lớp học đầy ắp yêu thương đã ra đời. Suốt nhiều mùa hè sau đó, thầy giáo trẻ vẫn lặng lẽ giữ lửa cho lớp học "3 không" được lan tỏa.

Với những cống hiến của mình cho học trò, thầy Nguyễn Khánh vinh dự nhận giải thưởng “Người truyền lửa” năm 2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
"Yêu thương soi sáng, dẫn đường em đi"
Một lần, thầy Khánh đến thăm em Khôi - học sinh hòa nhập lớp 1, cả cha lẫn mẹ đều bị tâm thần nhẹ, gia cảnh vô cùng khó khăn. Căn nhà tình thương trống trải đến mức không có nổi chiếc giường. Bộ quần áo em mang trên người đã cũ sờn. Nhìn trò nhỏ ăn chén cơm thiu chan nước tương, tim thầy buốt nhói.
Khi thầy Khánh về, Khôi hồn nhiên hỏi: "Thầy ghé cho gạo con nữa không?". Câu hỏi gọn lỏn ấy khiến thầy lặng người, trĩu nặng nỗi niềm.
Ít lâu sau, thầy quay lại, mang theo giường, gạo và quần áo. Hôm ấy, thầy còn chuẩn bị một hộp bò xào cho Khôi. Em thừa nhận đây là lần thứ 2 được ăn thịt bò. Nhìn Khôi trong bộ quần áo mới, nâng niu từng muỗng cơm, một niềm xúc động lan ra khóe mắt thầy, lặng lẽ mà thấm sâu.
Thấu hiểu những phận đời như thế, năm 2019, thầy Khánh quyết định mỗi tháng trích 50% lương, gây quỹ "Tấm lòng tương trợ" để tiếp sức học trò. Đây là điều không phải người thầy nào cũng đủ tâm huyết, đủ bản lĩnh để theo đuổi.
Nhiều người từng nói thầy Khánh bao đồng. Thầy chỉ khẽ đáp: "Nếu mình buông thì ai sẽ giữ các em ở lại với con chữ?". Câu nói đầy trắc ẩn ấy khiến người nghe thấm thía.
Cứ thế, thầy Khánh miệt mài trao yêu thương, vô điều kiện. Lặng lẽ làm, thầy không kêu gọi nhưng "hữu xạ tự nhiên hương". Người dân trong xóm cùng góp sức, nối dài nghĩa cử cao đẹp.
Những "chuyến xe 0 đồng" lăn bánh nhiều hơn, chở theo gạo, sữa, xe đạp, bàn học… và cả hy vọng. Vượt lên giá trị vật chất, đó còn là sự đồng hành bền bỉ, là bàn tay giữ các em ở lại với chữ nghĩa.
Nhiều người đã chứng kiến thầy giáo trẻ dìu những học trò khiếm thị đi từng bước chậm rãi, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Có lần thầy viết: "Tay thầy nắm chặt bàn tay/ Dắt em qua những tháng ngày gian nan/ Dẫu em không thấy nắng vàng/ Yêu thương soi sáng, dẫn đường em đi". Đọc lời tự sự của thầy, tôi càng thương kính và thán phục.
Những món đồ "cũ người" như gấu bông, quần áo, dụng cụ học tập…, qua tay thầy trở thành "mới ta", mang theo niềm vui tròn đầy đến trẻ em vùng xa. Tất cả chỉ để tiếp sức cho hành trình đi tìm con chữ của trẻ em vùng quê nghèo. Hành trình ấy lặng lẽ nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm, âm thầm nuôi dưỡng những ước mơ.
Suốt 11 năm tận tụy với nghề, thầy Khánh không chỉ trao tri thức mà còn nâng đỡ bao phận đời nhỏ bé bước qua bờ vực bỏ học, không phải bằng những điều lớn lao mà bằng chính sự bền bỉ - nâng từng bước chân, níu từng ước mơ ở lại. Những hạt mầm nhân ái cứ thế được gieo xuống, lặng lẽ bén rễ, xanh thêm qua năm tháng.


Thầy Nguyễn Khánh và lớp học “3 không”
Tấm gương sáng, đáng tự hào
Ông Đinh Văn Giàu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long - nhận xét: "Thầy Khánh là nhà giáo trẻ rất giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề và đặc biệt giàu lòng tương trợ. Thầy là một tấm gương sáng, đáng tự hào của địa phương: dùng hành động thiết thực thay lời nói. Nhờ thầy, hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau".
Với những cống hiến không ngừng nghỉ, thầy Khánh được vinh danh qua nhiều danh hiệu: Chiến sĩ thi đua 2019-2020; xuất sắc trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi nhiều năm liền; xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác. Thầy là gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, thanh niên tình nguyện, "Người truyền lửa"...
