Tình yêu thơm hương cà phê
(NLĐO) - Một câu chuyện về tình yêu, ký ức và hương thơm còn mãi của cà phê
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Tôi cũng là mối tình duy nhất và cuối cùng của anh. Mười năm yêu, ba năm chung sống, với một cô gái ba mươi tuổi, đó là cả một quãng đời, là thói quen và tính cách – tất cả được hình thành bên anh.

Anh dạy tôi cách yêu, như cách anh trân trọng giọt cà phê:
"Pha cà phê không cần cầu kỳ, nhưng phải đúng quy trình, đó là cách tôn trọng hạt cà phê. Như khi yêu một người, cần tôn trọng để dài lâu."
Cà phê là cách con người ta tìm thấy nhau giữa những bộn bề. Như chúng tôi đã từng – kết nối qua từng tách cà phê và những ván cờ tướng. Tình yêu ấy không vội vã, ồn ào – như từng giọt cà phê rơi - càng chậm càng đậm.

Tôi thích nhìn anh tỉ mỉ pha cà phê, như một nghệ nhân hòa hương vào từng giọt nhỏ. Cà phê anh pha không nồng gắt mà đặc và đằm như chính con người anh – điềm đạm, chân thành. Tôi chợt hiểu: hôn nhân cũng như thưởng thức cà phê – đắng nơi đầu lưỡi, hậu vị lại ngọt ngào. Những lần cãi vã càng làm rõ hơn bản hòa ca tình yêu.
Rồi một ngày anh ra đi, bất ngờ như cơn gió chớm mùa. Căn nhà vắng lặng, chiếc phin cũ, hai chiếc ly nhỏ và chiếc muỗng anh hay dùng, nằm yên trong góc, nghe tiếng tôi thở dài.
Anh đi rồi, tôi chỉ biết pha cà phê bằng ký ức và trái tim mong nhớ. Mỗi giọt cà phê rơi xuống như từng giọt hoài niệm, rỉ rả nhỏ xuống tim tôi. Nỗi nhớ hòa trong hương cà phê, thấm đẫm không gian – như những thói quen cũ trở lại, dịu dàng âu yếm lấy tôi.
Mọi thứ rồi cũng tan biến như giọt cà phê cuối cùng trong chiếc phin cũ.
Nhưng tình yêu thơm hương cà phê ấy sẽ là điều ở lại sau cùng – nâng đỡ, vỗ về tôi mãi về sau.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3, năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Thể lệ cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt". Đồ hoạ: CHI PHAN