TP HCM, mùa tri ân 50 năm

Mảnh đất này đã từng ngã xuống bao người, rồi lại bật dậy vươn lên, như cây me già qua mùa mưa nắng

Sài Gòn - TP HCM những ngày cuối tháng 4 bầu trời xanh ngắt, gió thổi nhè nhẹ như vuốt ve những tấm biểu ngữ giăng ngang đường "Mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Mùi hoa dầu rụng lẫn trong mùi nắng mới, dìu dịu mà nao lòng.

Dẫu đã xuất hiện nhiều cơn mưa nhưng không hề ngăn bước đoàn người hướng về lễ sơ duyệt rồi tổng duyệt diễu binh, diễu hành đang cuốn hút hàng triệu trái tim người Việt trong và ngoài nước những ngày cuối tuần này.

Đi giữa lòng thành phố, tôi nghe tiếng lòng mình ngân lên những giai điệu cũ. Bên góc công viên, một ông già râu bạc ngồi sửa lại dây đàn ghi-ta, miệng khe khẽ hát mấy câu vọng cổ của soạn giả Viễn Châu:

"Ngày con về, đất nước reo vui, mừng miền Nam đã hoàn toàn giải phóng…".

Trên vỉa hè, những bó hoa đỏ thắm rực lên như lửa. Người Sài Gòn - TP HCM có cách riêng để yêu, để nhớ, để tri ân - giản dị mà sâu xa. Không cần những đại từ to lớn, chỉ cần nhìn một cụ già ngồi sửa lại chiếc huy hiệu cũ trên áo, nhìn một đứa trẻ xếp hình cờ đỏ sao vàng bằng giấy màu, là đã thấy lòng bỗng nghẹn ngào.

Sài Gòn - TP HCM hôm nay khác xưa nhiều lắm: cao ốc mọc lên như nấm sau mưa, đường sá thênh thang, tàu điện ngầm lao vun vút dưới lòng đất, trên cao. Nhưng cũng vẫn là thành phố ấy - nơi mỗi bước chân đều lẫn trong đó tiếng vọng của quá khứ: tiếng xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất), tiếng còi reo trong những ngày tràn ngập cờ hoa, tiếng gọi nhau từ hầm trú ẩn - nay đã hóa thành những câu chuyện kể cho lứa cháu con.

Trong cái rộn ràng đón chào ngày đại lễ, vẫn có những khoảng lặng rất riêng. Buổi chiều, dọc theo bến Bạch Đằng, gió sông lồng lộng thổi. Những người lính già năm xưa ngồi bên nhau, thầm lặng ngắm hoàng hôn đỏ rực trên mặt nước. Không ai nói nhiều. Chỉ có cái bắt tay siết chặt, cái gật đầu chậm rãi, thay cho ngàn vạn lời.

Đồng đội của họ đã rời xa nhưng vẫn hiển hiện trên chiếc khăn rằn, trên nón tai bèo bạc màu thời gian.

Người Sài Gòn - TP HCM tri ân bằng tất cả những gì bình dị nhất: một buổi lễ thắp nến cho những anh hùng vô danh, một lời mời khách vãng lai ly cà phê sữa đá, một nụ cười ấm áp gửi cho nhau giữa dòng đời tất bật.

Họ hiểu rằng máu xương ngày xưa đã tưới ướt mảnh đất này để hôm nay hoa bình yên nở rộ khắp nơi.

Năm mươi năm - một đoạn đường không ngắn, cũng chưa đủ dài. Nhưng đủ để những ai từng nếm trải, từng chứng kiến, từng nghe kể - biết cúi đầu trước lịch sử và ngẩng đầu tự hào.

Sài Gòn - TP HCM của những mùa tri ân, mùa nhớ, mùa yêu - vẫn thế, vẫn thầm lặng chảy trong huyết quản mình những dòng máu nghĩa tình, thủy chung như chính đất và trời phương Nam.

Tôi lại nhớ lời ca của soạn giả Viễn Châu:

"Ơi Sài Gòn ơi,

Năm mươi năm, con nước lớn ròng, trời đất xoay vần, lòng người vẫn đậm nghĩa tình.

Ơi Sài Gòn ơi,

Đường phố hôm nay rợp bóng cờ hoa, mà lòng dân thì lặng lẽ nhớ thương người đi trước.

Ngọt như nước dừa xiêm, thắm như bông lục bình tím ngắt, tri ân này đâu cần ồn ào, chỉ cần gửi nhau ánh mắt, nụ cười.

Ơi Sài Gòn ơi,

Mảnh đất này đã từng ngã xuống bao người, rồi lại bật dậy vươn lên, như cây me già qua mùa mưa nắng".

Vâng, xin cúi đầu trước mùa xuân năm ấy,

Và xin ngẩng đầu bước tiếp cùng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.