Trang trại xanh trên vùng đất phèn

Từ cánh đồng hoang hóa, một nông dân tại Thanh Hóa đã biến vùng đất phèn thành mô hình trang trại xanh bền vững, mỗi năm thu về hàng tỉ đồng

Ở xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, mô hình trang trại xanh trên vùng đất phèn hoang hóa của ông Nguyễn Hoài Châu (SN 1976) được nhiều người biết đến. Đây là một trong vài mô hình kinh tế trang trại có lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng/ha/năm tại Thanh Hóa và là điển hình về phát triển kinh tế trang trại ở huyện Hậu Lộc.

Bỏ phố về quê khởi nghiệp

Chủ nhân trang trại này từng là sinh viên ngành Đông Phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. Ra trường, ông Châu đã có một công việc ổn định tại Hà Nội. Đến năm 2013, ông đã có một quyết định bất ngờ khiến gia đình kịch liệt phản đối khi bỏ việc ở thủ đô, về quê thuê đất làm trang trại.

Kể về quá trình khởi nghiệp của mình, ông Châu cho biết sau nhiều lần về quê, ông thấy đồng ruộng quê nhà rộng lớn nhưng người dân vẫn chưa phát huy được thế mạnh để vươn lên làm giàu. Trong khi đó, xu hướng của xã hội hiện đại là rất cần những sản phẩm sạch từ các nông trại thân thiện với thiên nhiên.

"Từ suy nghĩ đó, tôi quyết định bỏ việc ở Hà Nội về quê làm nông để vừa mang đến sản phẩm sạch cho người dân vừa bảo vệ môi trường, có thể tạo hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương" - ông nhớ lại.

Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, năm 2013, ông Châu đấu thầu 2,76 ha đất hoang hóa, canh tác kém hiệu quả tại thôn 2, xã Liên Lộc để khởi nghiệp. Công việc ban đầu không hề dễ dàng vì khu vực này vốn là đồng ruộng phèn chua, do canh tác kém hiệu quả nên bỏ hoang, người dân lấy đất làm gạch. Khi sản xuất gạch thủ công bị cấm, khu này bỏ hoang.

Ông Châu đã cho đào 2 ao lớn, lấy đất san gạt tôn cao toàn khu sản xuất, xây dựng các khu chuồng trại, trồng những loại cây ăn quả phù hợp. Đây cũng là tiền đề để ông từng bước hình thành mô hình trang trại xanh, bền vững như hiện nay.

Sau khi khu đất cơ bản được cải tạo, ông Châu nuôi chim bồ câu và thỏ ngoại nhập. Vài năm sau, phong trào nuôi bồ câu, thỏ được nhân rộng ở nhiều nơi, thị trường bão hòa. Ông chuyển sang nuôi gà công nghiệp với quy mô 4.000 - 6.000 con/lứa và nuôi cá rô đầu vuông ở 2 ao lớn.

Tuy nhiên, năm 2017, Thanh Hóa xảy ra trận lũ lụt lịch sử, trang trại của ông Châu ngập trong nước. Hai ao cá rô đầu vuông trị giá hơn 1 tỉ đồng mất trắng; các cây trồng, vật nuôi khác bị chết hoặc hư hại. Ngoài ra, ngành chăn nuôi ngày càng gặp khó vì giá cả thức ăn tăng cao, rồi dịch COVID-19 ập tới khiến trang trại của ông lao đao.

Sau trận lũ lụt năm 2017, ông Châu nhận thấy việc chăn nuôi có tác động tới môi trường nên tương lai sẽ khó bền vững. Vì vậy, ông đã có một bước đi táo bạo: Dừng việc chăn nuôi, chuyển hướng sang nuôi trồng đông trùng hạ thảo và cây dược liệu.

Mô hình nông nghiệp xanh với doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm của ông Nguyễn Hoài Châu

Mô hình nông nghiệp xanh với doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm của ông Nguyễn Hoài Châu

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của ông Châu (bên phải) mỗi năm doanh thu hàng tỉ đồng

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của ông Châu (bên phải) mỗi năm doanh thu hàng tỉ đồng

Cây dược liệu đinh lăng được trồng tại trang trại của ông Châu

Cây dược liệu đinh lăng được trồng tại trang trại của ông Châu

Hướng đi phù hợp

Ông Châu xây dựng khu nhà xưởng khoảng 300 m2, đầu tư máy móc hiện đại để nuôi trồng, chế biến sản phẩm đông trùng hạ thảo. Toàn bộ trang trại được ông cải tạo, trồng các loại cây dược liệu như: đinh lăng, đu đủ đực lấy hoa... và cây ăn quả, cây cảnh. Trang trại từ đó có một không gian xanh, không khí trong lành.

Nói về việc chuyển hướng sang nuôi trồng đông trùng hạ thảo và cây dược liệu, ông Châu cho biết đã ấp ủ mô hình này từ lâu. Ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi về quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo ở các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

"Tôi cũng có dịp gặp gỡ, trao đổi với các giáo sư hàng đầu của Viện Công nghệ sinh học - Trường ĐH Nông nghiệp nên đã học hỏi, tìm ra được quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo bài bản, giúp cho ra sản phẩm chất lượng" - ông Châu giải thích.

Với hệ thống máy móc hiện đại được đầu tư nhiều tỉ đồng, sản phẩm đông trùng hạ thảo tại cơ sở của ông Châu được sấy khô trước khi đưa ra thị trường. Đến năm 2021, ông thành lập Công ty CP Dược liệu SuKha Việt Nam để tiện giao dịch, ký kết hợp đồng. Năm 2022, "Đông trùng hạ thảo SuKha" của công ty được công nhận đạt chuẩn OCOP (Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm") 3 sao cấp tỉnh.

"Bên cạnh đông trùng hạ thảo khô, tôi còn liên kết sản xuất dòng sản phẩm viên nang và cốm hòa tan SuKha với thành phần chính là bột đông trùng hạ thảo, cao nữ lang, cao khô hồng sâm… giúp bổ sung, hỗ trợ khả năng miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Trang trại cũng bắt đầu cho ra sản phẩm hoa đu đủ đực ngâm mật ong…" - ông Châu tiết lộ.

Nhờ mô hình kinh tế xanh tổng hợp này, 2 năm gần đây, doanh thu của trang trại ông Châu đạt khoảng 10 tỉ đồng/năm, trong đó lợi nhuận chiếm khoảng 15%-18%. Trang trại đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, ông Châu còn phối hợp với Hội Nông dân xã Liên Lộc nghiên cứu, mở rộng liên kết xây dựng vùng trồng cây dược liệu, chủ yếu là đu đủ đực. Theo ông, việc liên kết này khả thi vì mọi người dân đều có thể trồng được, không tốn nhiều tiền của, công sức đầu tư ban đầu.

Từ hướng đi xanh hóa đồng ruộng, đến nay, đa phần diện tích trang trại được ông Châu phủ xanh bởi những vườn cây dược liệu, cây ăn quả và hoa. Ông cho rằng đây là hướng đi mới, vừa bỏ dần hoạt động chăn nuôi vốn tác động không tốt đến môi trường, vừa phù hợp với định hướng của ngành nông nghiệp trong tương lai. 

Hình mẫu trang trại xanh

Ông Vũ Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Lộc, cho biết trang trại của gia đình ông Nguyễn Hoài Châu là hình mẫu của địa phương và cả huyện Hậu Lộc. Sau 10 năm đầu tư xây dựng, đến nay, ông Châu đã hình thành một mô hình kinh tế trang trại kinh doanh có lợi nhuận cao.

"Địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất để ông Châu xây dựng một trang trại xanh, bền vững, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương" - ông Mạnh khẳng định.