Tuấn Trần: Có khi không khóc mà chạm được cảm xúc khán giả
Diễn viên Tuấn Trần bày tỏ rất sợ bị khán giả nói "một màu" nên luôn cố gắng để không lặp lại vai diễn, đầu tư kỹ cho từng nhân vật
Vai Hoan trong phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc "Mang mẹ đi bỏ" do Tuấn Trần thể hiện nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phim chính thức ra rạp từ ngày 1-8 và theo trang Box Office Vietnam, đến trưa 9-8 thu về hơn 117 tỉ đồng, hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.
Phóng viên: Để hóa thân thành nhân vật Hoan trong "Mang mẹ đi bỏ", Tuấn Trần đã chuẩn bị những gì cho vai diễn này?
- TUẤN TRẦN: Nhân vật Hoan mưu sinh bằng nghề cắt tóc ở vỉa hè nên tôi đã đi học cắt tóc trong khoảng gần 3 tháng để thuần thục các kỹ thuật múa kéo, cắt tóc. Sau phim, tôi vẫn có thể cắt tóc được. Tôi muốn thuần thục kỹ năng này vì đây là nghề mưu sinh của Hoan nên nếu không rành mà cứ dùng các kỹ thuật quay đặc tả để tránh né thì những người trong nghề, những khán giả nhiều kinh nghiệm khi xem phim sẽ nhìn ra được ngay và sẽ cười.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một xóm lao động nên có được những trải nghiệm về môi trường sống của Hoan, không cần phải tìm hiểu thêm. Về bệnh động kinh mà nhân vật mắc phải, tôi có xem tài liệu trên nền tảng YouTube cùng các nguồn khác để hiểu về lý thuyết. Tôi đã từng chứng kiến vài người bị động kinh và quan sát biểu hiện chung. Mỗi người có bệnh lý khác nhau nên diễn viên khó có thể diễn đúng biểu hiện bệnh động kinh của từng người, chỉ có thể lột tả phần nào đó chung nhất có thể.

Diễn viên Tuấn Trần. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Về tâm lý chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, tôi đã từng chăm sóc người bệnh và cũng trải qua cảnh sinh ly tử biệt khi người thân mất. Xung quanh tôi, một số người thân cũng chăm sóc người bệnh nặng. Tôi quan sát, học hỏi và lấy cảm xúc từ trải nghiệm chính mình để nuôi dưỡng tâm lý nhân vật.
Hoan nhìn có vẻ phức tạp nhưng không hiểu sao tôi và nhân vật này kết nối rất nhanh. Có thể, hai chúng tôi có điểm chung là thương mẹ và đều là những người con làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ, cho gia đình. Vai diễn này khó khăn lúc đầu khi phải tìm kiếm chất liệu để hiểu nhưng khi tôi bước vào trường quay, hóa thân nhân vật thì cảm xúc đến rất dễ dàng.
Tuấn Trần thấy khó diễn nhất, đau lòng nhất ở phân cảnh nào trong phim?
- Với tôi, phim này cảnh nào cũng ấn tượng nhưng đau nhất là phân cảnh "hai mẹ con bà Lê Thị Hạnh ăn mì ở Hàn Quốc và trong lòng nhân vật Hoan biết ngày mai mình phải bỏ lại người mẹ đáng thương này ở lại". Phân cảnh này làm tôi bị đau như máu thịt cắt đứt, mẹ càng vô tư thì tôi lại càng thấy có lỗi. Đây là một phân cảnh vô cùng khó thể hiện.

Tuấn Trần hóa thân vai Hoan trong phim “Mang mẹ đi bỏ”
Nhân vật Hoan có rất nhiều cảnh khóc, Tuấn Trần có mệt mỏi khi phải khóc đi khóc lại nhiều lần?
- Thông thường, tôi khóc mệt xong được ăn uống, nghỉ ngơi là khỏe lại mà đoàn phim có rất nhiều thức ăn để diễn viên bổ sung năng lượng. Cái khó là tôi không muốn 10 phân cảnh khóc là một kiểu khóc như nhau. Tôi muốn khóc phải có lý do bởi cũng có những tình huống nhân vật không khóc mà lại chạm cảm xúc khán giả. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu, phân tích kỹ tâm lý nhân vật để hiểu nước mắt đó rơi vì đâu và thể hiện đúng khi thì khóc nén lại, khi thì cần bung ra, vỡ òa như một đứa trẻ... Tôi may mắn được làm việc cùng những diễn viên giỏi nghề như "má Hồng Đào", ê-kíp hay nên chỉ cần hòa mình vào nhân vật, sống trong thế giới của nhân vật thì những cảm xúc đó đến theo cách tự nhiên nhất chứ không cần gượng ép, cố gồng mình để khóc.
Phim thắng hay thua, vai diễn thành công hay thất bại cũng là áp lực với tôi. Tôi không phải người khó tính mà là người hơi cầu toàn, không muốn lặp lại hình ảnh cũ của mình.
Đóng xong phân cảnh khóc quả thật mệt nhưng khi được xem đoạn dựng nháp tại trường quay mình vừa thể hiện trọn vẹn là tôi lại có thêm động lực, năng lượng để tiếp tục công việc.
Lần thứ hai vào vai con của diễn viên Hồng Đào sau phim "Mai" của Trấn Thành, Tuấn Trần cảm xúc thế nào?
- Trong phim "Mai", tôi với má Hồng Đào lần đầu làm việc cùng, mới quen nên tôi còn ngại và giữ lịch sự. Đến phim này thì đã quen thuộc, tôi chỉ mới luyện tập đọc lời thoại với má Đào thôi đã có cảm xúc rồi. Những cảm xúc này không hẳn trong phim mà còn ngoài đời. Má Đào ngoài đời rất tình cảm, luôn trao ánh mắt đầy yêu thương cho mọi người. Tôi chỉ cần nhìn ánh mắt má là đã muốn ôm, muốn bảo vệ người này.
Khi hai má con đóng phim, chúng tôi không gặp khó khăn nào bởi má diễn xuất quá giỏi. Má Đào cho tôi nhiều cảm xúc để nhập vai. Trong phim trước, chúng tôi là hai mẹ con nhiều xung đột còn lần này là trải qua nhiều tổn thương, nhiều vấn đề, buộc phải đưa ra lựa chọn có sống cùng nhau nữa hay không.
Làm việc cùng đạo diễn Mo Hong-jin cùng nhiều thành viên ê-kíp người Hàn Quốc, Tuấn Trần lo ngại hay gặp khó khăn gì?
- Tôi chỉ sợ một điều là bất đồng ngôn ngữ, đạo diễn không hiểu mình thật sự muốn gì và mình cũng không hiểu được ý dù có phiên dịch truyền đạt. Thế nhưng, khi tôi bày tỏ nỗi lo này thì đạo diễn Mo Hong-jin có nói một câu rất tâm đắc: "Điện ảnh chỉ có một ngôn ngữ". Trong phim này, tôi thấy đạo diễn cũng đã sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để lột tả nội tâm nhân vật.
Tất cả được phân tích kỹ ở phần đọc kịch bản, lời thoại nên không gặp khó trong lúc diễn. Tôi thấy cái mới là đạo diễn cho biên tập dựng nháp phim ngay tại trường quay. Diễn viên diễn xong có thể xem lại cảnh mình vừa thể hiện. Đến khi diễn các phân cảnh khác nối liền cảnh đã quay trước đây mà sợ ngắt mạch cảm xúc thì biên tập có thể cho diễn viên xem lại phân đoạn đã diễn trước đó để nuôi dưỡng lại cảm xúc và thể hiện cảnh cần diễn tiếp theo.
Đã có được nhiều vai diễn hay, phim thành công doanh thu, Tuấn Trần hiện tại chọn lựa vai diễn theo tiêu chí nào?
- Tôi không dám tự nhận mình là người có tên tuổi mà chỉ cảm thấy bản thân là một diễn viên may mắn. Đối với tôi, điều tiên quyết khi chọn vai là vai diễn có chạm trái tim mình không. Có những kịch bản, tôi thấy đề tài lạ nhưng đọc lại thấy không gần gũi, nhân vật không chạm được cảm xúc bản thân. Tôi không nhận phim theo số lượng mà tập trung vào chất lượng.
Trải qua nhiều vai diễn, Tuấn Trần hiện tại mong muốn được thể hiện dạng vai nào?
- Tôi mong muốn được đóng vai phản diện, võ thuật. Hai dạng vai diễn này tôi rất muốn tham gia, trinh thám cũng thích nhưng không phải nhân vật chính diện mà là phản diện. Tôi thích làm hung thủ hơn người phá án. Tôi thích phản diện nhưng cần có lý do, phản diện không đơn thuần là sinh ra đã ác mà cũng phải vì lý do gì đó mới thành phản diện.
Tuấn Trần thường được nhận xét là diễn rất nhập vai, bạn có gặp khó khăn trong giai đoạn xả vai, thoát nhân vật?
- Tôi hiện không gặp khó khăn khi xả vai, có dư âm đôi chút. Nhân vật là nhân vật, mình ở ngoài đời là chính bản thân mình, cần cân bằng cảm xúc, không mang cảm xúc áp lên người khác.
Với tôi, tâm lý thoải mái mới dễ sáng tạo chứ nếu tập trung quá mức, nhập vai chẳng thoát ra dễ bước sang tâm lý lo âu và bế tắc, ảnh hưởng sáng tạo, sự chuyên nghiệp của nghề diễn. Trên trường quay, là nhân vật, tôi sẽ khóc cho Hoan nhưng khi rời khỏi thì tôi trở về là Tuấn Trần, vui tươi trở lại.
Tuấn Trần sinh năm 1992, tại TP HCM, trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Anh tham gia nhiều phim truyền hình: "Chị em nhà Đông Các", "Thế thái nhân tình", "Không cần soái ca", "Kén mẹ chồng", "Hôn lễ mùa thu", "Một chàng ba nàng", "Ngày mai bình yên", "Yêu lại từ đầu"...
Các phim điện ảnh Tuấn Trần tham gia có: "Lời nguyền gia tộc", "Xưởng 13", "Sắc đẹp dối trá", "Bố già", "Đất rừng phương Nam", "Mai", "Móng vuốt", "Làm giàu với ma"…