Văn học - nghệ thuật với cơ hội chưa từng có
Công nghệ mở ra cơ hội chưa từng có cho văn học - nghệ thuật Việt Nam, từ không gian sáng tạo cho đến việc tiếp cận công chúng toàn cầu
Từ văn học mạng, phim kỹ thuật số, sân khấu ảo đến các hình thức nghệ thuật tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), AR, VR…, công nghệ trở thành cánh tay nối dài của cảm xúc và tư duy của nghệ sĩ.
Không gian sáng tạo rộng mở
Một số phim chiếu rạp đã ứng dụng AI vào diễn xuất của diễn viên; nhiều vở diễn sân khấu đã sử dụng kỹ xảo bằng công nghệ tiên tiến và cả sáng tác kịch bản. ChatGPT cũng đã hỗ trợ các tác giả truy cập, tổng hợp những thông tin chuyên môn nhằm giúp quá trình viết đề cương nhanh chóng, khoa học hơn.
Theo PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, Ban Lý luận phê bình - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, công nghệ không thể thay thế nghệ sĩ nhưng nó buộc nghệ sĩ phải thay đổi tư duy tiếp cận, từ người kể chuyện trở thành người kiến tạo trải nghiệm. Với đội ngũ văn nghệ sĩ TP HCM vốn năng động hiện nay, cần sớm có những lớp bồi dưỡng, cập nhật công nghệ trong khâu sáng tạo nhằm giúp sản phẩm nghệ thuật ngày càng hấp dẫn hơn.
Đạo diễn Quốc Thảo - người gắn bó lâu năm với sân khấu xã hội hóa - nhìn nhận: "Công nghệ số giúp chúng ta tiếp cận những khán giả không ngồi trong rạp. Chính vì thế, nội dung và cách thể hiện cũng phải thay đổi. Không thể dùng cách kể cũ trên nền tảng mới. Công nghệ không phải để trang trí, mà là chất liệu sáng tạo".
Các vở diễn thu hút khán giả của Sân khấu Quốc Thảo hiện nay đã nhờ vào công nghệ ở khâu thiết kế sân khấu, mang lại hình thức dàn dựng mới lạ, như: "Na Tra đại náo thủy cung", "Sâu đêm", "Lôi Vũ"… Sân khấu Thiên Đăng cũng đã tạo mọi điều kiện để các đạo diễn trẻ đưa công nghệ vào dàn dựng, tạo sức hút với khán giả qua các vở: "Nơi kết thúc bắt đầu", "Cuộc phiêu lưu vào vương quốc tâm hồn"…

Một cảnh trong vở “Cuộc phiêu lưu vào vương quốc tâm hồn” trên Sân khấu Thiên Đăng
Cơ hội "xuất khẩu văn hóa"
Trong xu thế toàn cầu hóa, công nghệ giúp nghệ thuật Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thuận lợi hơn bao giờ hết. Nếu được tận dụng đúng cách, đây chính là cơ hội để "xuất khẩu văn hóa" bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo của người Việt.
PGS-TS Trần Yến Chi, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, nhận định: "Văn học - nghệ thuật Việt Nam hoàn toàn có thể lan tỏa ra thế giới nếu biết định vị bằng bản sắc văn hóa dân tộc".
Nếu như trước đây, khái niệm hội nhập thường gắn với việc xuất nhập khẩu hàng hóa, ký kết hiệp định thương mại.... thì nay, giá trị văn hóa - nghệ thuật, lối sống, sáng tạo… cũng trở thành "mặt trận mềm" không kém phần quan trọng. Nhiều chuyên gia văn hóa nhận định hội nhập là cơ hội để xác lập hình ảnh văn học - nghệ thuật Việt Nam hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận định: "Trên sân khấu hay màn ảnh, bản sắc là yếu tố khiến khán giả quốc tế tò mò. Nhưng để họ nhớ lâu, chúng ta cần nâng tầm câu chuyện bằng kỹ thuật, tư duy dàn dựng và cách thể hiện ngang tầm thế giới. Hội nhập là mở cửa để người khác thấy nét riêng của mình".
Theo các nhà chuyên môn, nền văn hóa Việt Nam vốn có hàng ngàn năm lịch sử. Từ các nghệ thuật truyền thống như cải lương, chèo, tuồng đến mỹ thuật, âm nhạc đương đại, tất cả đều có tiềm năng trở thành "thương hiệu" nếu được giới thiệu bằng ngôn ngữ phù hợp với công chúng quốc tế.
Thực tế cho thấy không ít dự án nghệ thuật Việt Nam đã được giới thiệu với thế giới nhưng vẫn dừng ở mức giao lưu, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Nguyên nhân nằm ở việc thiếu chiến lược dài hạn, thiếu đội ngũ chuyên nghiệp về truyền thông, bản quyền và thị trường mục tiêu.
Trong bối cảnh hội nhập, bản sắc văn hóa của một quốc gia rất quan trọng. Nếu để mất bản sắc, chúng ta trở nên mờ nhạt; còn giữ được bản sắc mà không đổi mới thì dễ bị đóng khung và lạc hậu. Vì vậy, cần một tư duy "kép": bảo tồn giá trị cốt lõi và sáng tạo hình thức mới.
NSND Hà Thế Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Múa TP HCM, nhấn mạnh vai trò của đào tạo. "Thế hệ nghệ sĩ hôm nay không chỉ múa đẹp hay diễn hay mà còn phải biết xử lý công nghệ, thiết kế không gian trình diễn đa phương tiện. Cần có chương trình giảng dạy nghệ thuật tích hợp công nghệ, để đào tạo nghệ sĩ trong thời đại số" - ông đề xuất.
GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, nhìn nhận: "Nghệ thuật và công nghệ không nên tách rời. Song, sự kết hợp đó chỉ bền vững khi nghệ sĩ được đầu tư đúng mức cả về tri thức lẫn công cụ".
Công nghệ mở ra cơ hội chưa từng có cho văn học - nghệ thuật, từ không gian sáng tạo cho đến việc tiếp cận công chúng toàn cầu. Thế nhưng, cùng với đó là bài toán hóc búa: Làm sao để hiện đại mà không bị đồng hóa? Làm sao để đổi mới mà vẫn giữ được hồn cốt dân tộc?
KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP HCM, nhấn mạnh: "Văn nghệ sĩ phải ý thức rõ trách nhiệm là người sáng tạo, là "công dân số" - những người kiến tạo bản sắc văn hóa trong thời đại mới. Văn nghệ sĩ phải thích nghi, gìn giữ và lan tỏa giá trị Việt bằng ngôn ngữ của thời đại".
Nhiều người trong cuộc cho rằng muốn định danh văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, cần cả nỗ lực cá nhân của nghệ sĩ lẫn chiến lược cấp quốc gia. Trong đó, hệ thống hỗ trợ sản xuất, quảng bá, quỹ đầu tư văn hóa, mạng lưới kết nối quốc tế... là những yếu tố không thể thiếu.