Vững tin ở lần sắp xếp thứ ba
Lịch sử dân tộc Việt Nam không chỉ ghi dấu bằng các cuộc kháng chiến oanh liệt mà còn bằng những thời khắc sắp xếp lại giang sơn.
Sau 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước bước vào lần thứ ba sắp xếp lại giang sơn. Ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố - cuộc sắp xếp mang tính chủ động khi đất nước đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới.
Sắp xếp lại năng lực quốc gia
Giang sơn, suy cho cùng, không chỉ là núi sông, địa giới hay những đường kẻ trên bản đồ hành chính mà còn là năng lực tổ chức của một quốc gia. Tổ chức quyền lực ra sao để không bị phân tán, phân bổ nguồn lực thế nào để không bị lãng phí? Quan trọng hơn cả là huy động trí tuệ và các nguồn lực của xã hội bằng cơ chế nào để biến khát vọng thành kết quả?
Nếu 2 lần sắp xếp trước của lịch sử hiện đại chủ yếu gắn với những bài toán căn cốt về độc lập, thống nhất, chủ quyền thì lần sắp xếp thứ ba đi sâu hơn vào "phần lõi" của một quốc gia trưởng thành. Đó là sắp xếp lại năng lực vận hành. Bởi trong thời bình, "điểm nghẽn lớn nhất" không còn nằm ở biên giới, mà thường nằm ở cách ra quyết định, phối hợp hành động và chịu trách nhiệm.
Vì thế, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không nên được hiểu giản đơn như một cuộc "tinh giản bộ máy". Thực chất, đây là một cuộc tái thiết kế hệ thống vận hành theo hướng hiện đại hơn. Hệ thống gọn hơn nhưng mạnh hơn nhờ giảm tầng nấc trung gian để tăng tốc độ phản ứng, tăng sức bật của hành động. Ít cấp hơn nhưng rõ trách nhiệm hơn, khi "đường đi" của một quyết định ngắn lại, ai quyết - ai làm - ai chịu trách nhiệm được nhìn thấy rõ hơn. Gần dân hơn và sát thực tiễn hơn; quyết định phải đủ gần để hiểu đúng và giải quyết đúng vấn đề phát sinh, đồng thời đủ minh bạch để người dân có thể giám sát.

Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - đọc Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vào sáng 20-1-2026, tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: B.T.C
Nói cách khác, đây là sắp xếp để quyền lực đi đúng chỗ. Nơi cần quyết thì có quyền quyết, nơi cần làm thì có điều kiện làm và nơi đã quyết - đã làm thì phải giải trình được. Chính điều đó mới tạo ra hình hài "giang sơn" của thời đại hôm nay.
Không đo lường hiệu quả của bộ máy nhà nước bằng sơ đồ tổ chức, người dân và doanh nghiệp quan tâm đến thời gian chờ đợi, sự rõ ràng của quyết định cùng khả năng dự đoán được của chính sách. Một thủ tục kéo dài thêm vài ngày, một hồ sơ phải đi qua thêm một cấp trung gian hay một quyết định bị đùn đẩy trách nhiệm... - tất cả đều trở thành những "chi phí vô hình" làm chậm nhịp vận hành của xã hội.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tác động trực tiếp vào điểm nghẽn ấy khi rút ngắn khoảng cách từ quyết định đến hành động. Quyết định được đưa ra gần hơn với nơi vấn đề phát sinh, nơi hiểu rõ thực tiễn nhất và nơi chịu áp lực giải quyết nhanh nhất. Khi số tầng nấc giảm đi, trách nhiệm không còn bị "hòa tan", ngược lại, trở nên cụ thể, rõ ràng và có thể kiểm tra. Từ đó, người dân được phục vụ nhanh hơn; doanh nghiệp được hoạt động trong một môi trường dự đoán được, nơi thời gian và chi phí không bị bào mòn bởi thủ tục, nguồn lực được giải phóng cho sản xuất - kinh doanh và sáng tạo.
Hình hài quốc gia trưởng thành
Thế kỷ 21 đang đặt ra những thách thức mà bộ máy hành chính được thiết kế cho thế kỷ 20 khó có thể đáp ứng trọn vẹn, bao gồm chuyển đổi số, kinh tế tri thức, cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu, già hóa dân số... Trong bối cảnh đó, không thể bước vào kỷ nguyên mới bằng tư duy và cách làm cũ.
Lần sắp xếp thứ ba, vì thế, mang ý nghĩa sâu xa hơn một cuộc cải tổ tổ chức. Nó đánh dấu bước chuyển căn bản từ Nhà nước chủ yếu quản lý sang Nhà nước kiến tạo và phục vụ. Từ "làm thay" sang tập trung tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát huy năng lực. Từ điều hành chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng luật lệ rõ ràng, dữ liệu minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và bao trùm tất cả là từ một bộ máy nặng về hình thức tiến tới một bộ máy lấy hiệu quả phục vụ và kết quả phát triển làm thước đo.
Điều đặc biệt của lần sắp xếp này là Việt Nam chủ động cải cách trong thời bình với tầm nhìn dài hạn. Lịch sử thế giới cho thấy nhiều quốc gia chỉ cải cách khi bị dồn vào chân tường. Việt Nam lựa chọn cải cách khi vẫn còn dư địa và cơ hội - dấu hiệu của một quốc gia đã trưởng thành về tư duy phát triển, một quốc gia dám nhìn thẳng vào điểm nghẽn, dám từ bỏ những gì không còn phù hợp, dám sắp xếp lại chính mình để vươn xa hơn.
Nếu lần sắp xếp thứ nhất giúp dân tộc đứng lên làm chủ vận mệnh, lần sắp xếp thứ hai giúp gắn liền non sông một dải thì lần sắp xếp thứ ba chính là bước đi để kiến tạo giang sơn trong chiều sâu quản trị quốc gia. Đó là một giang sơn được đo bằng chất lượng vận hành, bằng năng lực con người được khơi thông và bằng khả năng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nhanh hơn, bền vững hơn và tự tin hơn.
Nhìn lại 80 năm độc lập trong thời khắc đầu xuân, chúng ta tin rằng cuộc sắp xếp hôm nay đang đặt nền móng cho một Việt Nam hùng cường ngày mai.
3 lần sắp xếp, 3 bước ngoặt
Nhìn lại lịch sử hiện đại, có thể thấy rõ 3 lần sắp xếp mang tính bước ngoặt.
Lần thứ nhất, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, dân tộc ta sắp xếp lại giang sơn để khai sinh một quốc gia độc lập. Hiến pháp năm 1946 ra đời như bản thiết kế đầu tiên của một nhà nước mới - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Lần thứ hai, sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. Hiến pháp năm 1980 đánh dấu nỗ lực sắp xếp lại giang sơn trong một chỉnh thể toàn vẹn, khép lại thời kỳ bị chia cắt và mở ra thời kỳ xây dựng đất nước trong hòa bình.
Lần thứ ba, năm 2025, Việt Nam tiến hành cuộc sắp xếp để trả lời một câu hỏi căn bản của thời đại: Làm thế nào để một quốc gia đã thống nhất, đã hòa bình có thể vận hành hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững trong một thế giới biến động chưa từng có?