Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới: Giữ an sinh trong hành trình bứt phá
Lấy cuộc sống ấm no của 14 triệu dân làm đích đến, Nghị quyết 09 là "chìa khóa" vạn năng mở ra kỷ nguyên bứt phá cho TP HCM
Các mục tiêu kinh tế trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết 09) thể hiện hoài bão lớn, có cơ sở khoa học: GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 USD (năm 2030), 75.000 USD (năm 2045) và 100.000 USD (năm 2075).
Không đánh đổi
Để đạt mức này, thành phố cần duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm trong 2 thập niên đầu. TP HCM phải chuyển hướng tăng trưởng sang chiều sâu, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh làm bệ phóng. Những đô thị như Singapore, Seoul (Hàn Quốc) hay Thâm Quyến (Trung Quốc) đã thành công nhờ quyết tâm cao và thể chế linh hoạt. Thành phố hoàn toàn đủ sức vươn tầm nếu điểm nghẽn thể chế, hạ tầng được tháo gỡ.
Điểm sáng đậm nét của Nghị quyết 09 là đề cao con người với triết lý "Lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo". Việc duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) từ 0,9 trở lên (nhóm rất cao thế giới) xuyên suốt các giai đoạn là lời cam kết mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm không đánh đổi an sinh xã hội lấy tốc độ tăng trưởng bằng mọi giá.
Chủ trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho thấy bản sắc văn hóa là lợi thế cạnh tranh đặc thù để thành phố vươn tầm. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, 3 điều kiện tiên quyết là: sớm thông qua Luật Đô thị đặc biệt; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm kèm cơ chế bảo vệ; tạo sự đồng thuận qua cơ chế điều phối vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Nghị quyết 09 là “chìa khóa” vạn năng mở ra kỷ nguyên bứt phá cho TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU
Hành động quyết liệt
Có thể thấy, Nghị quyết 09 chỉ rõ 4 nhóm điểm nghẽn cốt lõi: thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị. Điển hình như việc số km đường sắt đô thị còn thấp, kẹt xe, ngập nước dai dẳng hay cơ chế tài chính chưa phù hợp quy mô siêu đô thị. Để tháo gỡ đồng bộ, 5 giải pháp đột phá chiến lược đã được vạch ra.
Ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện 200 km đường sắt đô thị gắn mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD). Đây là lối thoát căn cơ nhất để giải quyết nạn kẹt xe kinh niên, tái cấu trúc không gian và kéo giãn mật độ dân số từ trung tâm ra vùng ven.
Nhiệm vụ cấp bách tiếp theo là hành động quyết liệt trong công tác di dời hơn 20.000 căn nhà lụp xụp nằm ven hệ thống kênh rạch, đồng thời cải tạo hàng loạt chung cư cũ đang xuống cấp trầm trọng. Vấn đề này không chỉ đơn thuần là chỉnh trang đô thị mà còn mang ý nghĩa to lớn về công bằng xã hội, bảo đảm mang lại nơi tái định cư xứng đáng và an toàn cho những nhóm dân cư nghèo khó, dễ bị tổn thương nhất.
Một hướng đi mang tính sống còn khác là chiến lược chuyển đổi xanh phải được triển khai toàn diện trên mọi mặt trận, từ việc ứng dụng các loại vật liệu xây dựng thân thiện, phát triển năng lượng mặt trời áp mái cho đến khâu xử lý triệt để nước thải sinh hoạt. Mục tiêu cao nhất là xóa bỏ tình trạng phát thải 60 triệu tấn CO2/năm hiện tại, tự tin hướng đến mục tiêu Net Zero. Song song đó, phải khẩn trương đầu tư hệ thống chống ngập quy mô lớn để đối phó hiệu quả với sụt lún. TP HCM nên tiếp cận chuyển dịch từ mô hình đô thị lan tỏa sang đô thị đa cực nén, tập trung mật độ cao tại các trung tâm kháng ngập (khu vực cao ≥ 5 m so với mực nước biển), giải phóng vùng trũng thấp thành hành lang sinh thái đệm kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp đô thị. Đây chính là mô hình Sponge City (thành phố bọt biển) mà Bắc Kinh, Rotterdam, Jakarta và Nha Trang đang triển khai.
Mở rộng không gian phát triển, thành phố cần thực hiện quy hoạch đa cực bằng cách tập trung phát triển các đô thị vệ tinh cực kỳ thông minh tại Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh cũ và dọc theo tuyến Vành đai 3, kết nối cao tốc Biên Hòa cùng Vũng Tàu. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ giúp phân tán dân số một cách chủ động, mở ra không gian tăng trưởng kinh tế hoàn toàn mới.
Cuối cùng, nền tảng cốt lõi để vận hành siêu đô thị là đẩy nhanh tốc độ số hóa toàn diện hạ tầng quản trị để phục vụ hiệu quả cho bộ máy hành chính 2 cấp của hơn 14 triệu dân. Xây dựng một nền chính quyền số hiện đại, từ khâu giám sát giao thông cho đến việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, sẽ là nền tảng dữ liệu minh bạch nhất.