Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới: Gỡ nghẽn cơ chế, dứt điểm ngập nước, kẹt xe

Không chỉ "trao cơ chế", Nghị quyết 09 trao cho TP HCM quyền tự quyết và năng lực thực thi để giải quyết tận gốc những điểm nghẽn hạ tầng, nâng chất lượng sống

Nghị quyết 09 chính là "chìa khóa" phá vỡ rào cản hành chính, đưa TP HCM vận hành như một siêu đô thị vùng. Mọi đột phá về thể chế, suy cho cùng, đều hướng đến mục tiêu thiết thực: Đường sá thông thoáng hơn, không gian sống hiện đại hơn và cơ hội phát triển công bằng cho mọi người dân.

Gỡ vướng "chờ cơ chế"

Ở cấp độ thể chế, điểm mới có tính nền tảng là yêu cầu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM. Trong nhiều năm, thành phố được giao cơ chế đặc thù, nhưng phần lớn vẫn vận hành trong khung pháp lý chung. Một đô thị có dân số lớn, mật độ giao dịch dày đặc, nhu cầu hạ tầng khổng lồ và tốc độ biến đổi nhanh không thể quản trị bằng chiếc áo thể chế thông thường. Vì vậy, phân quyền cho TP HCM không phải là ưu ái, mà là yêu cầu khách quan của quản trị hiện đại. Khi quyền quyết định về quy hoạch, đầu tư, tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và nhân lực gắn với trách nhiệm giải trình, thành phố mới chuyển từ chờ cơ chế sang tự kiến tạo cơ chế. Đây là điểm vượt trội của Nghị quyết 09 so với Nghị quyết 31: Không chỉ mở thêm dư địa chính sách mà hướng đến nền móng pháp lý ổn định, dài hạn, đủ sức bảo đảm thực thi.

Về phương thức điều hành, Nghị quyết 09 mở đường cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hay sandbox. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tài chính số, dữ liệu lớn, logistics thông minh và năng lượng xanh, nhiều mô hình phát triển luôn đi trước luật. Nếu chờ đủ quy định, thành phố sẽ lỡ nhịp; nếu buông lỏng, rủi ro xã hội sẽ tăng. Sandbox là vùng đệm chính sách, cho phép thử nghiệm trong phạm vi, thời gian, tiêu chí, trách nhiệm và giám sát rõ ràng, từ đó tạo ra những bước đột phá quan trọng và giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến đời sống của người dân.

Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới: Gỡ nghẽn cơ chế, dứt điểm ngập nước, kẹt xe - Ảnh 1.

Nghị quyết 09 trao quyền thực thi để TP HCM gỡ điểm nghẽn hạ tầng, nâng chất lượng sống.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tăng trưởng phải đi đôi giảm ngập, kẹt xe

Trên phương diện mô hình tăng trưởng, Nghị quyết 09 đẩy yêu cầu đổi mới lên cấp độ sâu hơn: Tăng trưởng phải dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế văn hóa và kinh tế dữ liệu. Đây là sự chuyển dịch từ mở rộng nguồn lực sang năng suất, tri thức và chất lượng thể chế. Các chỉ tiêu GRDP tối thiểu 10%/năm, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP năm 2030 và khoảng 60% năm 2035, vì vậy, không chỉ là con số tham vọng, mà là mệnh lệnh tái cấu trúc.

Về tài chính đô thị, Nghị quyết 09 nhìn đúng nghịch lý kéo dài: TP HCM vừa đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, vừa chịu áp lực hạ tầng nặng nề. Kẹt xe, ngập nước, thiếu nhà ở xã hội, quá tải y tế - giáo dục, chậm phát triển đường sắt đô thị không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là biểu hiện của mô hình tài chính đô thị chưa tương xứng. Vì thế, yêu cầu huy động khu vực tư nhân, thúc đẩy hợp tác công - tư, khai thác quỹ đất, sử dụng hiệu quả tài sản công và phát triển thị trường vốn có ý nghĩa then chốt.

Về không gian phát triển, Nghị quyết 09 nhìn TP HCM như hạt nhân của mạng lưới vùng, chứ không phải đô thị khép kín. Cảng Cần Giờ, sân bay Long Thành, các tuyến vành đai, cao tốc, đường sắt đô thị, logistics vùng, hành lang công nghiệp - dịch vụ - đô thị phải được đặt trong bản đồ liên thông. Thành phố càng lớn, càng không thể đi một mình. Mục tiêu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030 vượt ra ngoài câu chuyện giao thông. Đó là tuyên ngôn về mô hình đô thị mới: Phát triển theo định hướng giao thông công cộng, giảm phụ thuộc xe cá nhân, tái cấu trúc không gian, khai thác giá trị đất đai quanh nhà ga, tạo nguồn lực tái đầu tư.

Đặc biệt, chiều sâu nhân văn của Nghị quyết 09 là đặt con người vào trung tâm. Tăng trưởng 2 con số không thể tách rời công bằng xã hội; xây dựng trung tâm tài chính, đô thị thông minh tuyệt đối không được bỏ lại người yếu thế hay thiếu vắng nhà ở cho công nhân. 

Trọng trách đi đầu cả nước

Càng mở rộng biên độ chính sách, yêu cầu thực thi càng khắt khe. Bài học từ Nghị quyết 31 cho thấy, điểm nghẽn không nằm ở thiếu chủ trương mà ở năng lực tổ chức thực hiện. Có cơ chế nhưng triển khai chậm; có phân cấp nhưng năng lực hấp thụ chưa đồng đều; có quy hoạch nhưng dự án trọng điểm vẫn kéo dài. Vì vậy, Nghị quyết 09 phải được chuyển hóa thành chương trình hành động có tiến độ, người chịu trách nhiệm, nguồn lực và kiểm tra độc lập.

Điều TP HCM cần nhất lúc này là phong cách điều hành mới: dám nghĩ lớn, dám làm thật, dám chịu trách nhiệm và dám đo kết quả bằng sự thay đổi của đời sống. Một nghị quyết có tính mở đường không thể thực hiện bằng cách làm cũ. Một siêu đô thị không thể vận hành bằng tư duy nhỏ lẻ. Một trung tâm quốc tế không thể hình thành nếu thủ tục còn vòng vèo, cán bộ còn sợ sai, doanh nghiệp thiếu niềm tin.

Nghị quyết 09 là lời hiệu triệu để đầu tàu ấy thành đầu kéo của đoàn tàu phát triển mới, mạnh hơn, hiện đại hơn và lan tỏa xa hơn. Thành phố từng nhiều lần mở đường cho cả nước, nay đứng trước cơ hội trở thành phòng thí nghiệm thể chế quốc gia. Giá trị lớn nhất của Nghị quyết 09 là trao cho thành phố một sứ mệnh tiên phong. Thành phố phải xứng tầm hơn, nhân văn hơn, thông minh hơn.