Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới: Trúng đột phá, sát dân sinh

Giá trị của một quyết sách không nằm ở mặt chữ, mà ở năng lực biến chủ trương thành sự cải thiện thiết thực trong nhịp sống hằng ngày của người dân

Để bứt phá, TP HCM buộc phải tập trung giải quyết những bức xúc cốt lõi, qua đó, biến những mục tiêu lớn thành kết quả mà người dân có thể đo đếm mỗi ngày.

Gỡ ùn tắc, khơi dòng vốn

Mũi đột phá đầu tiên mang tính nền tảng là hệ thống metro gắn liền mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đối với TP HCM, đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện vận tải khối lượng lớn mà còn là trục xương sống để tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị. Một thành phố tiếp tục mở rộng, phụ thuộc phương tiện cá nhân sẽ phải trả giá đắt bằng ùn tắc và ô nhiễm. Ngược lại, phát triển xoay quanh các nhà ga metro sẽ tạo nên mô hình đô thị nén, đa chức năng, tiết kiệm quỹ đất và mở ra nguồn lực tài chính dồi dào từ giá trị gia tăng của đất đai.

Mô hình TOD không đơn giản là xây thêm cao ốc quanh nhà ga, mà là phương thức phát triển đô thị kiểu mới, nơi quy hoạch, giao thông, nhà ở, thương mại được thiết kế đồng bộ trong một chỉnh thể. Để làm được điều này, thành phố cần quyền chủ động mạnh mẽ hơn trong việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quanh đầu mối giao thông, khai thác quỹ đất hai bên tuyến, đấu giá dự án dựa trên giá trị tương lai. Nếu mỗi tuyến metro phải đi qua quá nhiều tầng nấc rườm rà, mục tiêu 200 km metro vào năm 2030 sẽ rất khó khả thi. Metro phải được xem là "xương sống", còn TOD chính là "mạch máu" tạo nguồn lực để nuôi dưỡng hệ thống ấy.

Tiếp nối hạ tầng giao thông, mũi đột phá thứ hai là Trung tâm tài chính quốc tế gắn chặt với hệ thống logistics, cảng biển và năng lực thu hút dòng vốn chất lượng cao. Trong bối cảnh cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh với sự cạnh tranh mạnh mẽ về thu hút đầu tư, cùng sự vươn lên của Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), thành phố không thể đi sau bằng cách sao chép mô hình cũ. Lợi thế riêng có của thành phố nằm ở vai trò cửa ngõ kinh tế xuất khẩu, kết nối vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Việc sở hữu hệ thống cảng biển quy mô và dòng chảy thương mại nhộn nhịp chính là bệ phóng hoàn hảo.

Do đó, Trung tâm tài chính quốc tế phải gắn liền với tài chính hàng hải, tài chính xanh, công nghệ tài chính (fintech) và các quỹ đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh. Điểm nghẽn cần tháo gỡ không chỉ dừng ở chính sách ưu đãi thuế, mà ở tính dự báo của pháp luật, tốc độ ra quyết định và khuôn khổ pháp lý linh hoạt (sandbox) cho các sản phẩm mới. Nhà đầu tư cần một môi trường tin cậy: thủ tục minh bạch, thời hạn rõ ràng, cơ chế trọng tài chuẩn quốc tế. Nếu được trao cơ chế đủ mạnh, trung tâm này sẽ trở thành "động cơ vốn" khổng lồ tài trợ cho hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị xanh.

Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới: Trúng đột phá, sát dân sinh - Ảnh 1.

TP HCM chỉ bứt phá khi gỡ được ùn tắc, xóa ngập, tinh gọn thủ tục; biến mục tiêu vĩ mô thành sự hài lòng thiết thực Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Quản trị số, giải quyết an cư

Mũi đột phá thứ ba mang tính đòn bẩy là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị. TP HCM không thể là đô thị đặc biệt nếu bộ máy từ cấp thành phố xuống tận 168 phường, xã, đặc khu vẫn vận hành bằng nguồn dữ liệu phân tán, hồ sơ giấy và phản ứng chậm trước các biến động. Khi Nghị quyết 09 đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP vào năm 2030, thành phố cần xem chuyển đổi số không chỉ là dịch vụ công trực tuyến, mà là việc thiết lập một hệ điều hành hoàn toàn mới cho đô thị.

Dữ liệu về dân cư, đất đai, quy hoạch, doanh nghiệp, y tế, giáo dục phải được tích hợp trên nền tảng số thống nhất, có phân quyền khoa học và tiêu chuẩn bảo mật khắt khe. AI cần được ứng dụng ở những điểm chạm thiết thực: hệ thống dự báo ngập lụt thời gian thực, mạng lưới camera điều phối giao thông, công cụ phát hiện điểm nghẽn thủ tục hành chính và tối ưu hóa cấp giấy phép xây dựng. Đô thị thông minh không phải là nơi gắn thật nhiều bảng điện tử, mà là nơi chính quyền ra quyết định chuẩn xác dựa trên dữ liệu. Việc thí điểm "phòng điều hành chính sách số" sẽ minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo áp lực cải cách từ chính sự giám sát của toàn xã hội.

Mũi đột phá thứ tư, cũng là mũi tác động trực tiếp nhất đến chất lượng sống, là giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước, mở rộng không gian xanh và phát triển nhà ở cho người trẻ. Một đô thị sở hữu trung tâm tài chính tráng lệ nhưng cứ mưa lớn là ngập, người lao động chật vật di chuyển, người trẻ không mua nổi nhà thì sức cạnh tranh và sức hút nhân tài sẽ dần bị bào mòn.

Để cơ bản giải quyết úng ngập, ô nhiễm môi trường, thành phố cần dứt khoát chuyển từ cách làm dự án chống ngập cục bộ sang quản trị tổng hợp lưu vực. Giải pháp đưa ra phải đồng bộ: kết hợp thoát nước, chống triều cường, xây hồ điều tiết ngầm, phát triển công viên sinh thái ngập nước và chỉnh trang toàn diện nhà ven kênh rạch theo một chương trình thống nhất có mốc thời gian rõ ràng.

Đồng thời, nhà ở cho thế hệ trẻ, công nhân, chuyên gia phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển không gian. Thành phố không thể giữ chân nhân lực nếu chi phí cư trú tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập. Các chính sách đột phá về nhà ở xã hội, nhà cho thuê dài hạn cùng việc cải tạo chung cư cũ cần được thiết kế thành một hệ sinh thái an cư hoàn chỉnh. Việc phát triển nhà ở gắn với nhà ga metro (TOD) sẽ giúp người trẻ tiếp cận giao thông công cộng dễ dàng hơn. Khi nỗi lo an cư được giải tỏa, năng suất lao động xã hội sẽ tăng lên vững chắc.

Từ 4 mũi đột phá mang tính chiến lược ấy, yêu cầu cấp bách nhất đối với TP HCM lúc này là thiết kế được một cơ chế thực thi sắc bén, hướng tới sản phẩm cuối cùng. Mỗi chương trình trọng điểm đều phải có "bản đồ kết quả" minh bạch: dự án hoàn thành trong bao lâu; đơn vị nào chịu trách nhiệm; vướng mắc pháp lý do cấp nào giải quyết; và người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ích gì? Không nên để một quyết sách lớn như Nghị quyết 09 bị cắt vụn thành vô số kế hoạch con thiếu nhịp điệu điều phối.

Thành phố cần một danh mục ưu tiên cấp chiến lược, giao cho các đầu mối đủ thẩm quyền, đủ công cụ và dũng cảm chịu trách nhiệm giải trình. Mũi đột phá không phải là khẩu hiệu suông, mà là nơi thành phố dám dồn lực, thay đổi triệt để lề lối làm việc, cắt bỏ thủ tục rườm rà và kiên quyết đo lường hiệu quả bằng trải nghiệm thực tế của người dân. Đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới chính là tổ chức thực thi cái mới nhanh hơn, minh bạch hơn. Khi chọn đúng mũi đột phá và kiên định hành động, TP HCM sẽ biến khát vọng vươn mình của quốc gia thành chất lượng sống đích thực cho mỗi người dân.