Xem
1001 chuyện về Oshin

Người giúp việc theo "sao" nữ Trương Bá Chi (đang đẩy xe )
đi du lịch Thái Lan vào tháng 6-2008. Ảnh minh họa (Internet).
Tôi gọi người giúp việc là em, còn em tôi kêu bằng chị và xưng em đàng hoàng. Ăn uống thì chung mâm, xong bữa cô ấy dẹp mâm; còn tôi, dù là đàn ông con trai, vẫn sẵn sàng "giành phần" lấy giẻ lau nhà.
Về ngày nghỉ, khi thì cô ấy xin về quê vì ông ngoại bệnh, lúc thì con đau, chồng nhậu say bị thương... Mỗi lần về ít nhất 3 ngày và đều tự ý lên trễ một đôi ngày so với giao hẹn nhưng vẫn được nhận lương đầy đủ.
Gần tết, tôi và em gái gửi thêm 500.000 đồng ngoài lương để cô ấy mua sắm ít quà cho con cái. Vì gia đình neo đơn, ít người thu xếp ở bên bà được, tôi cho cô ấy về quê từ 22 đến 28 tết nhưng mãi đến trưa 29 cô ấy mới lên. Mùng 1 tết tất cả anh em tôi đều gửi phong bao lì xì cho cô ấy...
Thế nhưng... lần đó, khi cô ấy về quê, tôi ứng thêm một ít tiền theo yêu cầu và cô ấy lại trễ hẹn 2 ngày. Em tôi gọi điện về thì cô ấy bảo rất tự nhiên rằng: “Gia đình đang có việc, khi nào xong sẽ lên”! Trước sự dửng dưng của cô ấy, em tôi lỡ lời nói: "vậy chị đừng lên nữa" và thế là cô ấy mất tăm.
Không biết mình xử sự như vậy có đúng không? Ở hoàn cảnh như tôi, mọi người sẽ giải quyết ra sao? Xin cho tôi lời khuyên.