Bài "Bao giờ mới giàu?" của tôi đăng trên Báo NLĐ ngày 25-2 phản ánh suy nghĩ và ghi nhận của người viết là nhà khoa học lâu năm trong lĩnh vực lúa gạo, đại diện cho nguyện vọng của nông dân sản xuất lúa ở ĐBSCL trước tình hình giá lúa tuột dốc. Bài viết có căn cứ khoa học, trích dẫn rõ ràng, không hề “quy chụp”, “thiên kiến chủ quan”... Đúng ra, bài viết không nên giảm nhẹ, nói tránh những sự thật mà Vinafood 2 không thích nghe hoặc không thích người khác biết đến, như những vấn đề nêu dưới đây.
Nông dân ĐBSCL vẫn chưa thể làm giàu từ hạt lúa dù đã qua rất nhiều vụ mùa bội thu. Ảnh: N.TRINH
Nai lưng làm giàu cho... người khác
Giống lúa IR50404 - loại lúa dễ trồng trên mọi loại đất, lại dễ đạt năng suất cao, đúng là loại lúa bán cho thị trường Philippines (gạo 25% tấm) đã được trồng đại trà trong vụ đông xuân tại ĐBSCL thì lại bị thương lái rêu rao rằng IR50404 không có thị trường tiêu thụ, nếu nông dân không bán rẻ sẽ không ai mua. Mục đích cuối cùng của thủ đoạn kinh doanh thông thường này là tác động tâm lý, ép giá nông dân bán lúa giá thấp, trong khi nhà xuất khẩu lại kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ bán gạo giá cao (vào cuối tháng 12-2009, đã trúng thầu bán cho
Trong khi đó, người trồng lúa đã bỏ ra gần 4 tháng trời chăm sóc lúa, mọi chi phí sản xuất chưa được tính tới công lao động. Nếu tính tiền công lao động vào giá thành, lợi nhuận thực tế của nông dân còn giảm nhiều hơn nữa. Bán lúa với giá chưa đến 4.000 đồng/kg như hiện nay đã gần sát với giá thành, coi như nông dân làm không công trong 4 tháng, chỉ là đổi lúa cũ lấy lúa mới, còn các nhà xuất khẩu thì có lãi. Sự việc này nếu không nói thẳng là nông dân đang làm tôi mọi, làm giàu cho các nhà xuất khẩu gạo thì có thể gọi là gì? ĐBSCL được mệnh danh là vựa lúa, từ hơn 20 năm kể từ khi VN xuất khẩu gạo, có bao nhiêu nông dân ở đây đã làm giàu từ cây lúa?
Hợp đồng xuất khẩu gạo cho
Coi thường, bỏ rơi... “ân nhân”
Vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là tại thời điểm thu hoạch đông xuân này, chỉ có Thái Lan và VN đang thu hoạch lúa; trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia đều đang bị hạn hán phá hại mùa lúa thì tại sao ta không đưa thế mạnh lên để treo giá lúa mà đổ thừa cho các thương nhân nước ngoài chờ ta sụt giá thêm mới mua? Có nước nào dư gạo để bán mà ta sợ cạnh tranh? Thực ra đây chỉ là những mánh khóe nhằm mua rẻ bán đắt trên chính thị trường của mình - cái kiểu làm của năm 2008 - đã làm đảo điên giá lúa, khiến nông dân bị thiệt thòi.
Trách nhiệm xã hội của DN trong câu chuyện này là rất thấp. Cùng hạng gạo, gạo Việt luôn bị mua thấp giá hơn gạo Thái từ 30 USD - 50 USD/tấn vì hệ thống thu mua qua thương lái với nhiều loại gạo, phẩm chất lẫn lộn, không rõ xuất xứ nhiều năm qua đã không tạo ra hình ảnh có tính cạnh tranh cho gạo VN. Là đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất nước, Vinafood 2 đã không tích cực trong việc cải thiện hệ thống thu mua lúa gạo, có hướng dẫn, dự báo về giống lúa, thị trường, vùng nguyên liệu, để nâng cao uy tín hạt gạo Việt và tăng giá bán để làm tăng giá thu mua lúa cho nông dân, lực lượng có thể được xem là “ân nhân” của DN bởi họ là đối tác cung cấp đầu vào cho đầu ra xuất khẩu của DN.
Tri ân nông dân, thay vì bắt chẹt
|
Bình luận (0)