Hơn 6 năm cầm bút, cùng làm mảng nội chính, cùng tác nghiệp chung với nhà báo Hoàng Hùng nhiều nhất trong một lĩnh vực, tôi chưa bao giờ thấy anh chùn tay trước những cái xấu.
Hơn 8 năm biết Hoàng Hùng rồi làm việc chung với anh, chúng tôi đã lôi không ít vụ việc tiêu cực ra trước ánh sáng của pháp luật. Điều mà anh và tôi luôn theo đuổi là đấu tranh trước những gì tiêu cực của xã hội. Điểm lại, trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi đã lần lượt đưa nhiều “quan tham” ra trước vành móng ngựa.
Để thực hiện đề tài này, Hoàng Hùng và tôi đã tác nghiệp trong nhiều tháng liền và hết sức vất vả. Trong lúc tôi làm tài xế để tiếp cận với cò thì Hoàng Hùng ngày ngày trong vai người chạy xe ôm lang thang vất vưởng từ nơi này đến nơi khác, tìm mọi cách thâm nhập thế giới này.
Hoàng Hùng đã từng ăn cơm bụi, ngủ vỉa hè để được các cò thương tình thu nạp vào “môn phái”.
Khi bài báo đầu tiên được đăng tải, chúng tôi đã được không ít người “tận tình” chăm sóc. Nhiều phong bì dày cộp đã dúi vào tay chúng tôi. Nhưng, trước những viên đạn bọc đường ấy, lòng tự trọng và bản lĩnh của người đảng viên, của một nhà báo đã giúp chúng tôi không chùn bước. Cuối cùng, chúng tôi đã thắng.
Sau loạt bài đăng báo, Hoàng Hùng và tôi lại tiếp tục bị cò đeo bám để trả thù. Tôi còn nhớ mãi ngày ấy, nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị cò theo dõi. Trong một lần, khi tôi và Hoàng Hùng vừa rời khỏi quán cà phê để đến một điểm internet viết bài thì bị một đối tượng bám theo ép xe anh. Trong lúc chúng tôi chưa kịp phản ứng thì may thay, nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đã giải thoát cho cả hai.
Sau này, anh Hoàng Hùng mới biết đó là một đối tượng cò trong loạt bài mà chúng tôi đã vạch trần trước công luận. Thật sự, nếu ngày hôm đó không có những người đi đường bảo vệ, chúng tôi chưa biết sự việc xảy ra thế nào.
Dù thế, trước cái ác, Hoàng Hùng vẫn không chùn bước. Vài ngày sau, tôi và anh điều tra và phát hiện vẫn còn nhiều cò nhởn nhơ hoành hành. Hoàng Hùng rủ tôi tiếp tục "chiến đấu".
Sau những “trận đánh” trên mặt trận báo chí, Hoàng Hùng càng động viên tôi: "Làm phóng viên nội chính là phải chịu đựng sức ép nhiều phía". Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói của anh: “Mình phải thay mặt người khác dám nói lên sự thật mới là nhà báo”.
Có những lúc anh và tôi cùng tác nghiệp hằng tháng trời cho một đề tài đăng trên báo chỉ 2-3 ngày. Thế nhưng, anh không hề nản chí. Những lúc tiếp cận đối tượng đến gần nửa đêm, đến khi đói lả, cả hai không còn tìm ra chỗ ăn lót dạ, vậy nhưng anh vẫn say sưa trao đổi công việc. Niềm vui lớn nhất đối với anh là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bài báo sẽ đến tay bạn đọc về những vấn đề mà nhiều người quan tâm, là nỗi nhức nhối trong tâm trí mọi người…
Nhà báo Hoàng Hùng tên thật là Lê Hoàng Hùng |
Trong cuộc đời làm báo, tôi chưa bao giờ thấy anh nản chí hay lung lay trước một vấn đề tiêu cực. Tôi còn nhớ mãi một vụ án chìm xuồng mà chúng tôi đã viết và giúp trả lại sự công bằng cho người đã chết.
Đó là vào năm 2008, một vụ án mạng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại huyện Chợ Gạo - Tiền Giang. Hung thủ đã bị cơ quan điều tra bắt giam ngay sau án mạng xảy ra. Vậy mà chỉ một ngày sau, hung thủ lại được thả ra vì kết quả giám định cho rằng nạn nhân chết vì bệnh lý chứ không phải bị đánh.
Gia đình nạn nhân đã kêu cứu nhiều cơ quan tố tụng nhưng đều rơi vào bế tắc. Trong lúc này, cả Hoàng Hùng và tôi đều ở Cần Thơ. Khi nhận được lệnh từ ban biên tập, anh đã tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Còn nhiều, rất nhiều việc mà nhà báo Hoàng Hùng đã làm nhưng tôi không thể kể ra hết.…
Xin thắp nén nhang lòng tiễn đưa một người anh, một đồng nghiệp mà tôi hằng kính phục. Nhiều việc làm mà nhà báo Hoàng Hùng còn dở dang, chúng tôi, những người làm báo, sẽ tiếp tục thay anh viết tiếp...
Bình luận (0)