Nhớ mãi hạt bỏng ngày xưa của mẹ
Không chỉ là người lính, anh Hoàng Đình Thành (đoạt giả khuyến khích) còn là một “chiến sĩ” trên mặt trận truyền thông, một độc giả trung thành của Báo Người Lao Động.

Anh Hoàng Đình Thành đang ngồi làm việc tại cơ quan (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Dáng người tầm thước, khuôn mặt hiền từ với nụ cười luôn nở trên môi, anh Thành để lại trong tôi một ấn tượng đẹp dù lần đầu gặp gỡ. Tiếp tôi với bộ quân phục giản dị, anh vui vẻ: “Chúng ta là đồng nghiệp đấy vì tôi đang là cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân”.
Trưởng thành từ nghèo khó
Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình 6 anh chị em ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hà Nam. Cách đây 30 năm, quê anh nghèo lắm, người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn. Cũng như những đứa trẻ khác, anh trưởng thành trong cái nghèo, cái khó khăn chung của đất nước lúc bấy giờ.
“Ngày cha đi bộ đội, mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai gầy của mẹ. Hình ảnh mẹ mỗi sáng lặng lẽ nhặt những hạt bỏng để dành cho tôi ăn sáng trước khi đi học đã in sâu vào tâm trí tôi. Chỉ một ít bỏng nổ ra từ những hạt lúa non còn sót lại cũng đủ giúp tôi no tới trưa và cảm thấy ấm lòng” – anh bộc bạch.
Cái nghèo càng thôi thúc anh học cho thật tốt. Năm 1992, anh trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường Sĩ quan Pháo binh Hà Nội. Không do dự, anh quyết định khoác lên mình bộ quân phục để trở thành một người lính giống như cha. Hiện anh đang công tác ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 Đồng Nai.
Cái duyên viết báo
Anh tâm sự, trước đây chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể viết văn hay trở thành nhà báo. Suy nghĩ đó chỉ thực sự đến cách đây 6 năm, khi anh dự lễ cưới của một đồng đội. “Theo thông lệ, khi người lính làm chú rể vẫn mặc quân phục. Một lần, chú rể là một sĩ quan quân đội nhưng không mặc quân phục mà mặc complet, trong khi hầu hết đồng nghiệp đến dự đều xanh màu áo lính. Điều đó làm tôi suy nghĩ và có chút chạnh lòng”- anh Thành kể.
Từ trăn trở ấy, bài “Nét đẹp bộ quân phục trong ngày cưới” ra đời và được Báo Quân đội nhân dân chọn đăng. Anh tâm sự: “Bài được đăng đã mang đến cho tôi một niềm vui khó tả. Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục viết bài cộng tác với Báo Quân đội nhân dân và một số báo khác. Qua một thời gian, được đi nhiều, viết nhiều, tôi thấy không chỉ mình có duyên với nghề báo mà còn thực sự muốn dấn thân”.
Hôm gặp anh ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 cũng chính là ngày anh nhận được quyết định chính thức chuyển công tác về Báo Quân đội nhân dân. Hành trình đến với nghề báo của anh quả thật có chút tình cờ nhưng sâu trong đó là niềm đam mê của một người lính yêu nghề báo.
Mong Báo Người Lao Động gần hơn với người lính
Anh Thành cho biết anh đến với cuộc thi “Chuyện bây giờ với kể” cũng có chút tình cờ như anh đến với nghề báo. Giữa năm 2011, anh biết báo NLĐO mở cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể” trên nld.com.vn. Sau khi đọc nhiều bài viết được chọn đăng, anh nhận thấy các tác phẩn được chọn đều có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và câu chuyện thời thơ ấu của mình cũng phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Nghĩ là làm, anh liền viết tác phẩm “Hạt bỏng ngày xưa” để dự thi và nhận được nhiều sự ủng hộ từ độc giả.
Là một độc giả thường xuyên của nld.com.vn, anh Thành cho biết, Báo Người Lao Động cập nhật tin tức nhanh chóng và nhạy bén, luôn theo sát các vấn đề thời sự trong và ngoài nước. Phóng sự điều tra của báo luôn được điều tra sâu, trực diện vấn đề nên thu hút được nhiều sự quan tâm của độc giả.
“Tình người là thứ duy nhất còn lại khi người ta đã quên tất cả, là thứ vẫn thiếu khi người ta đã có tất cả và là thứ rất cần khi người ta đã mất tất cả. Sống để cho, cho để nhận những gì mình muốn” – anh Thành chia sẻ với chúng tôi về châm ngôn sống của mình.
|
Ngoài các phóng sự điều tra, anh Thành còn thường xuyên đọc các bài viết ở trang Giáo dục, Tình yêu – Hôn nhân. “Những người lính trẻ cũng là một bộ phận bạn đọc đông đảo trong xã hội, Báo Người Lao Động nên có những đề tài đi sâu vào đời sống tinh thần, tình yêu của người lính trẻ, các vấn đề liên quan, nảy sinh trong cuộc sống gia đình của người lính bên cạnh phục vụ đối tượng CNVC-LĐ. Tôi mong muốn Báo Người Lao Động có thể đến gần hơn và trở thành người bạn thân thiết của những người lính”- anh Thành bày tỏ.
Những mảnh đời đã sáng lên
Dù chỉ tình cờ tham gia cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể” nhưng nó đã mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của chị Nguyễn Bé Lê là cơ hội để chị được thử thách chính mình và là nơi để chị được san sẻ những yêu thương, bất hạnh trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Bé Lê khi còn là sinh viên. (Ảnh do nhân vật cung cấp).
Mỗi bài viết dự thi “Chuyện bây giờ mới kể” đều đem đến những cảm xúc riêng biệt cho người đọc và trên hết đó là những câu chuyện có thật, đã hoặc đang diễn ra trong cuộc sống. “
Hai mảnh đời”- tác phẩm đoạt giải khuyến khích của chị Nguyễn Bé Lê cũng là một câu chuyện như thế. Nó nói lên những day dứt về số phận một cô gái nghèo lấy chồng giàu có để thoát nghèo và một cậu bé khiếm thị nghèo khổ ở đợ để được đi học, cả hai đều bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà mình đang ở.
Cô gái trong câu chuyện ấy cũng chính là chị. Khi có ý định viết bài về chị, tôi đã rất băn khoăn vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chị nhưng những ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xóa tan khi nghe những lời tâm sự chân thành của chị rằng: “ Đây là cơ hội để tôi được nói hết những tâm tư, tình cảm mình của mình. Tôi thật sự mong muốn những người thân trong gia đình sẽ đọc và chấp nhận tôi như một mảnh ghép thực sự của gia đình…”
Cuộc hôn nhân đầy tủi cực
Chị Nguyễn Bé Lê sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo ở tận mũi Cà Mau. Cuộc sống khốn khó đến mức ba mẹ phải ngủ trên giường sậy đã ám ảnh suốt tuổi thơ của chị. Trong 5 anh em chỉ mỗi chị Lê là được học hành tử tế, biết đây là cơ hội để thoát nghèo nên chị luôn cố gắng hết sức để học. Tốt nghiệp lớp 12, chị thi vào Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Ngữ văn, cứ tưởng tương lai sẽ rộng mở nhưng đến năm 2009, cầm tấm bằng cử nhân chạy khắp nơi nộp hồ sơ mà vẫn không xin được việc làm. Thất nghiệp, gia đình lại đang cơn túng bấn, chị quyết định đánh liều với số phận, chấp nhận lời cầu hôn của anh Nguyễn Xuân Thạnh, một cậu ấm con nhà giàu ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
“Ngày xuất giá, tôi phải nuốt nước mắt vì những lời xì xầm to nhỏ của xóm giềng, chấp nhận là đứa con gái lấy chồng chỉ vì muốn đổi đời. Nhưng mọi bất hạnh chỉ bắt đầu từ đó. Tôi đã hoàn toàn sai lầm vì quyết định nông nổi đó. Dù được chồng yêu thương chăm sóc, nhưng mãi mãi gia đình anh không coi trọng một đứa con dâu nghèo khổ như tôi. Tôi cô đơn và tuyệt vọng trong chính ngôi nhà của mình kể cả khi vợ chồng đã có với nhau một đứa con gái. Rất nhiều lần, tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc và rời khỏi nhà chồng nhưng anh giữ tôi lại và mỗi lần như thế, tôi lại xiêu lòng…”- chị xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
Cuộc sống dù có khó khăn nhưng nếu ta biết chấp nhận và luôn nỗ lực thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua được. Hiện nay, tôi đang theo học cao học chuyên ngành văn học Việt Nam tại Đại học Cần Thơ. Tôi rất yêu thích văn chương nhưng chưa bao giờ dám theo đuổi vì tự ti và vì những trói buộc trong cuộc sống nhưng giờ đây, tôi đã thấy tự tin hơn nhiều. Ngoài ra, với sự ủng hộ của chồng, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để được mọi người trong gia đình hiểu và chấp nhận tôi giống như một người con trong gia đình ( Nguyễn Bé Lê)
|
Khổ sở nhất là khoảng thời gian cách đây hơn một năm, chồng chị bỗng thay đổi tính tình, chạy theo bài bạc và bỏ nhà ra đi, khi ấy con chị mới được mấy tháng tuổi. Chị nghẹn ngào kể: “Từ trước đến nay, tôi luôn xác định rõ rằng khi lấy anh, chỉ có tình yêu từ một phía và đó là từ anh nhưng cuộc sống chung đầy tủi cực, những sự quan tâm dù rất hiếm hoi của anh đã là nguồn động viên rất lớn cho tôi. Từ lúc nào, tôi đã dần yêu thương và gắn bó với anh. Mãi đến lúc anh ấy bỏ đi, tôi mới hiểu và thật sự cảm thấy hụt hẫng, đau đớn. Ngày ngày, sau khi làm xong việc nhà và chăm lo cho con, tôi chạy khắp nơi để dò hỏi tin tức và cuối cùng, sau hơn nửa năm tìm kiếm, anh đã trở về với mẹ con tôi dù tính cách đã thay đổi ít nhiều”.
Sự tình cờ ý nghĩa
Kể về duyên cớ đến với cuộc thi viết “Chuyện bây giờ mới kể” do Báo NLĐO tổ chức, chị Lê cho biết: “Dù học văn nhưng tôi chưa bao giờ tham gia một cuộc thi viết nào tương tự như thế cho đến khi đọc thể lệ cuộc thi trên báo NLĐO. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi nhất- lúc anh ấy bỏ đi được hai tháng và người bạn duy nhất trong ngôi nhà của tôi- cậu bé giúp việc khiếm thị cũng bỏ học để về quê chữa bệnh. Tôi thật sự cảm thấy chới với, không có một ai bên cạnh để chia sẻ. Tôi rất cần một nơi để có thể nói lên những trăn trở, lo lắng trong lòng mình và thế là tôi tham gia cuộc thi”.
“Hai mảnh đời”- bài viết mà chị gửi đi, là những dòng tâm sự chị viết cho chính mình và cho cậu bé Lương Văn Ca, cậu bé giúp việc hiền lành phải chịu bao khổ cực và phân biệt đối xử trong gia đình chồng chị. “Hai tháng sau, thấy bài viết của mình được đăng và có nhiều ý kiến chia sẻ, tôi đọc mà nước mắt cứ ứa ra. Và điều ý nghĩa hơn là, nó đã giúp vợ chồng tôi hiểu nhau hơn.
Gần 4 tháng sau khi bài viết được đăng, chồng tôi đã trở về, tôi đã mở cho anh coi bài viết đã được đăng báo của mình. Sau khi đọc xong, anh lẳng lặng đứng lên, không một câu nhận xét. Mấy ngày liền anh không mở miệng nói chuyện khiến tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng thật may mắn mọi chuyện không tiêu cực như tôi nghĩ. Anh không nhắc lại chuyện đó nhưng từ hành động đến ánh mắt đều thay đổi. Anh quan tâm và lắng nghe tôi nhiều hơn.
Không chỉ vậy, anh đã chí thú làm ăn, dồn vốn mở một tiệm cà phê và cũng quán xuyến việc nhà nhiều hơn để tôi có thời gian cho con và lo việc học hành. Dù vẫn chưa chính thức được gia đình chồng thừa nhận là con nhưng tôi đã bớt cảm thấy lạc lõng hơn khi có một người chồng và người bạn. Tôi rất cảm ơn cuộc thi của Báo Người Lao Động”- chị Lê tâm sự.
Tìm được chính mình qua văn chương
“Qua câu chuyện “Người thầy nằm nghiêng”, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, con người không may bị tàn tật, bất hạnh nhưng ý thức làm người có ích luôn thôi thúc họ. Hơn hết, họ là những người có tâm hồn trong sáng, sống đẹp và xã hội cần tôn trọng và ghi nhận”.

Mới đọc qua tên tác giả của bài viết “Người thầy nằm nghiêng” (giải khuyến khích) là Phạm Hoa Quỳnh, cái tên rất nữ tính, ai cũng ngỡ là một cô gái, song đấy lại là một chàng trai 27 tuổi.
Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa trong gia đình đông con, tuổi thơ của Phạm Hoa Quỳnh là những tháng ngày cơ cực. Chấp nhận xa quê 6 năm, Hoa Quỳnh vào Nam làm công nhân có tiền theo đuổi ước mơ văn chương của mình.
Nói về quãng thời gian xa quê, Hoa Quỳnh chỉ cười và xem đó như những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Nhờ lao vào kiếm sống nơi đất người, Hoa Quỳnh nhận ra được chân lý cho riêng mình: “không năng động, không chịu khó, không biết mình là ai thì sẽ không thể tồn tại”. Làm công nhân trong doanh nghiệp nước ngoài đã giúp Hoa Quỳnh quyết đoán hơn và thực tế hơn so với hồi mới lớn nhiều mơ mộng văn chương.
Năm 2010, Hoa Quỳnh trở thành bạn đọc thân thiết của Báo Người Lao Động. Anh nói thích phong cách diễn đạt gần gũi và thông điệp truyền tải rõ ràng và dễ hiểu của báo Người Lao Động. Ngày ngày, Hoa Quỳnh để dành một khoảng thời gian nhất định để vào website www.nld.com.vn cập nhập tin tức và vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội. “Xem trên mạng chưa “sướng” nên tôi quyết định đặt mua báo giấy để được đọc và cảm nhận từng con chữ”- Hoa Quỳnh tâm sự.
Từ đó Hoa Quỳnh biết đến cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể”. Anh hào hứng: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi hữu ích, lành mạnh cho độc giả trên mọi miền đất nước mà còn là diễn đàn để mọi người có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và thông điệp của cuộc sống. Đây là cuộc thi mang đậm tính nhân văn và đầy ý nghĩa”. “Mong thời gian tới, Báo Người Lao Động có thể mở nhiều chuyên mục mới, diễn dàn với chủ đề hay để kết nối độc giả và Báo Người Lao Động”- Hoa Quỳnh hy vọng.
Từ bé, Hoa Quỳnh đã có năng khiếu về viết văn và làm thơ. Mê đọc sách nên tất cả tiền mẹ cho may áo mới, anh đều để dành mua sách; dần dần anh có được một thư viện nho nhỏ. Tình yêu dành cho văn học của anh lớn dần theo những con chữ, những cuốn sách và kỷ niệm ngây thơ, hồn nhiên của tuổi học trò.
Hoa Quỳnh kể: “Khi còn học lớp 7, cô giáo cho một đề văn kể lại chuyện mà em thấy sâu sắc nhất. Tôi đã viết về câu chuyện một người bạn lấy thước kẻ đập lên mặt bàn làm mặt bàn bị trầy xước. Cô giáo đã cho tôi điểm 9 bởi văn hay và có ý tưởng. Từ đó, niềm đam mê viết càng thôi thúc trong tôi. Được sống và trăn trở cùng văn chương làm tôi trẻ trung và khôn lớn hơn”. Hoa Quỳnh cũng đã “sưu tập” cho riêng mình những giải thưởng như giải nhì cuộc thi “Một chuyến đi” do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, giải nhất cuộc thi “Blog-Nhớ ơn thầy cô” do Công ty V3S và Trung tâm an ninh mạng Athena tổ chức…
Hiện Hoa Quỳnh đang theo học đang Khoa Sáng tác, Lý luận và Phê bình văn học, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. “Được học dưới mái trường đào tạo sáng tác văn học, đối với tôi là một sự may mắn và tôi như tìm lại chính mình khi đến với văn chương”- anh nói.
Với Quỳnh, chắc hẳn những ai tham gia cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể” do Báo Người Lao Động tổ chức đều muốn gửi gắm và truyền tải một thông điệp về tình yêu, tình người và tôi cũng không phải ngoại lệ. Anh tâm sự: “Qua câu chuyện “Người thầy nằm nghiêng”, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, con người không may bị tàn tật, bất hạnh nhưng không có nghĩa họ là “người thừa” và đầu hàng số phận. Ý thức làm người có ích luôn thôi thúc họ dù thân thể không lành lặn. Và hơn hết, họ là những người có tâm hồn trong sáng, sống đẹp và không bao giờ toan tính hơn thiệt. Với những người như thế, xã hội cần tôn trọng và ghi nhận”.
Bình luận (0)