NHỮNG GIA ĐÌNH HIẾU HỌC

Cả đời mài “ngọc”

Tin mới

26/05/2014 22:41

Làm việc cật lực vẫn không đủ ăn nhưng họ chưa bao giờ để các con nghèo tri thức mà luôn mài giũa cho “ngọc” tỏa sáng

Đến đường Hoàng Phan Thái (ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM), hỏi nhà chị Hồ Thị Bo thì ai cũng biết. Anh xe ôm bên đường nhanh miệng: “Vợ chồng nhà đó giỏi lắm, làm công nhân mà nuôi con ăn học đàng hoàng, đứa nào cũng giỏi giang”.

Tài sản cho con là tấm bằng đại học

Tiếp tôi trong căn nhà khang trang, chị Bo nói cách đây 2 năm, căn nhà này vẫn còn vách lá ọp ẹp, xiêu vẹo, mùa mưa dột tứ tung. Lúc trước gia đình chị nghèo lắm, nhờ mấy người em cho mượn đất trồng rau, củ sống qua ngày. Từ khi chị sinh con, kinh tế gia đình bắt đầu thiếu trước hụt sau. Cuộc sống càng trở nên chật vật khi hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Vợ chồng bàn nhau mua một chiếc xe máy để anh hành nghề xe ôm nhưng chính từ lúc đó, sóng gió ập xuống mái nhà nhỏ này.

Gạt nước mắt, chị kể từ ngày anh chạy xe ôm, tiền đâu không thấy mà còn mang theo nợ về. Gạn hỏi mãi, anh mới thú nhận trong lúc rảnh rỗi đã sinh tật bài bạc, cá độ rồi nợ nần chồng chất lúc nào không hay. Trời đất như sụp đổ bên chị khi anh còn “mèo mả gà đồng”. “Tôi nhớ mãi cái cảnh ngày nào cũng có vài người mình xăm rồng rắn đến đòi nợ. Anh chẳng giúp được gì mà còn thẳng tay đánh con cái mỗi khi bực mình. Những đứa trẻ đang tuổi đến trường bỗng dưng mất phương hướng, ngày nào trong nhà cũng có tiếng khóc. Nhìn cảnh đó mà tim tôi buốt lại, cứ nghĩ mình với con đã làm gì nên tội” - chị Bo kể.

Chị Hồ Thị Bo luôn quan tâm đến việc học của các con
Chị Hồ Thị Bo luôn quan tâm đến việc học của các con

Nghĩ tới viễn cảnh gia đình tan nát, con cái thất học, bụi đời…, chị không khỏi rùng mình. Nén đau khổ vì bị phản bội, chị đứng ra trả nợ cho chồng. Trong nhà thứ gì có giá trị đều đem bán hết nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với số nợ của anh. Chị bảo: “Ở thế đường cùng nên đâm ra làm liều, tôi gọi tất cả chủ nợ lại nhà rồi thẳng thừng tuyên bố không có tiền trả và đề nghị họ cho thời gian để vợ chồng đi làm trả từ từ. Tôi cũng bắt họ hứa là không đến nhà gây chuyện, ảnh hưởng đến con cái”. Trước sự cứng rắn của người phụ nữ không còn gì để mất, các chủ nợ đành chấp nhận.

Sóng gió qua, hai vợ chồng chị cùng vào Xí nghiệp Nhựa Nghệ Phong làm công nhân. Chị tâm sự: “Chuyện chồng phản bội tôi còn vượt qua được, cái khổ về thể chất có đáng gì đâu. Chỉ thương cho 3 đứa con, nhiều hôm vợ chồng đi làm về mà ứa nước mắt khi thấy chúng một tay cầm sách học, một tay tát nước”. Khi cô con gái đầu hiếu học vào đại học, chị cũng chỉ cho đủ tiền đi xe buýt kèm theo phần cơm trưa. Điều duy nhất vợ chồng chị làm cho các con là không bỏ bữa họp phụ huynh nào, tối đến cùng các con học bài và lồng vào đó là những câu chuyện về đạo đức, lẽ sống. Chị thường tâm sự với con: “Tài sản ba mẹ cho các con là tấm bằng đại học. Các con phải tự nắm bắt lấy”. Thấm lời dạy của mẹ, người con đầu Hồ Nha Trang học xong đại học, đang làm ở một công ty viễn thông lớn trong nước; người con thứ hai Nguyễn Nhật Tâm đang học lớp kỹ sư tài năng Trường ĐH Bách khoa TP HCM; đứa út Nguyễn Nhật Minh đang học lớp 12 Trường THPT Bình Chánh.

Cây lành sinh quả ngọt

Vợ chồng cô Nguyễn Thị Tho (ngụ phường 10, quận 8, TP HCM) cũng là một điển hình nuôi con ăn học thành tài dù cái nghèo cứ bủa vây. Cô bảo hai vợ chồng lấy nhau ngót 40 năm mà chỉ toàn những cơ cực. Nhớ về cái thời mà mở mắt ra là chạy ăn từng bữa, đảo điên lo tiền bạc, cuống cuồng đến ngày trả lãi vay, cô rưng rưng: “Sinh ra ở miệt Gò Công, tỉnh Tiền Giang, gia đình tôi nghèo lắm. Bôn ba lên Sài Gòn như lục bình trôi, tôi gặp ổng rồi thành vợ chồng. Nhà ổng cũng nghèo xác xơ mà cha thì già yếu, mẹ bệnh tâm thần, mấy em đang tuổi ăn tuổi lớn”.

Hằng ngày, chú phải chạy xích lô từ 5 giờ đến tận 22 giờ, còn cô xuôi ngược bán vé số dạo. Chiều về đong từng lon gạo đựng vào chiếc nón lá, tất tả nấu cơm. Rồi lần lượt 4 đứa con nối tiếp nhau ra đời. Chú vẫn đạp xích lô sớm tối, cô kinh qua hết nghề này đến nghề khác mà không đủ ăn nên lắm lúc muốn buông xuôi. “Nhưng tình cờ đọc được những bộc bạch non nớt của cậu con trai đầu lòng: “Anh em tôi luôn tự nhủ phải đi lên bằng con đường học vấn vì gia đình quá nghèo, học để sau này cha mẹ không phải thức khuya dậy sớm, người đời không coi thường…”, mọi sự vất vả như tan biến” - cô Tho nói về động lực để vượt qua những ngày cơ cực.

Hành trình mài “ngọc” của vợ chồng cô Tho đong đầy mồ hôi và nước mắt. Thương ba mẹ, 4 người con đều ngoan ngoãn, phấn đấu nên người. Người con trai đầu ngay khi học cấp 2 đã một mình đi bán đồ chùi xoong dạo khắp các chợ để phụ giúp mẹ. Đến khi vào cấp 3, anh vẫn đạp xe đi bán những lúc rảnh rỗi. Rồi anh thi đậu một lúc 3 trường đại học có tiếng ở thành phố và vẫn đi làm thêm từ gia sư đến chạy bàn. Hiện tại, anh đang làm quản lý ở Công ty Uniliver tại TP HCM. Cô con gái thứ hai cũng nhận thêu áo gối mướn từ lúc học lớp 5 đến khi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, rồi thi đỗ Trường ĐH Ngoại thương, hiện làm việc ở Nhật. Cô con gái thứ ba học Trường ĐH Sài Gòn, rất giỏi tiếng Anh nên được nhiều công ty nước ngoài mời về làm việc…

Học để thoát nghèo

Những năm tháng nghèo khó triền miên đã giúp vợ chồng ông Andol Hamit (ngụ quận 5, TP HCM, dân tộc Chăm) cùng các con nhìn về một hướng: “Học để thoát nghèo”. Suốt nhiều năm qua, gia đình 6 người sống dựa vào nghề chạy xe ôm của ông Hamit. Dù nghèo nhưng ông luôn khuyên nhủ các con cố gắng học tập. Đáp lại sự trông đợi của cha mẹ, các con khiến ông Hamit thấy hãnh diện vì đều học giỏi và thường xuyên nhận được học bổng. Trong đó, người con trai Mu Ham Mach tốt nghiệp Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Hùng Vương với tấm bằng loại giỏi và còn đạt Chứng chỉ xuất sắc ngành quản trị mạng Hội thi Tay nghề ASEAN tổ chức tại Indonesia.

 

Bài và ảnh: Phan Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất