Tin mới

28/11/2012 07:00

Học kỳ II năm lớp 6, trường tôi có một đoàn giáo sinh về thực tập. Và cô được phân công chủ nhiệm lớp tôi. Lần đầu tiên bước vào lớp, cô ngại ngần, ít nói, nhưng thay vào đó là nụ cười thật tươi, những lời nói nhẹ nhàng và ân cần.

Cứ mỗi sáng, cô đến trường rất sớm, nhắc nhở chúng tôi trực nhật, giảng bài giúp các bạn học yếu. Mỗi giờ sinh hoạt lớp, cô đều tổ chức cho chúng tôi những trò chơi hết sức vui nhộn, làm cho khoảng cách giữa chúng tôi và cô nhanh chóng xích lại gần nhau. Phải kể đến những tiết dạy của cô, thực sự cô rất cố gắng và thực hiện rất tốt. Môn vật lý của cô khá mới mẻ với học sinh lớp 6, vậy là cô giảng lại những điều chúng tôi chưa hiểu. Rồi cô ân cần: “Cô giảng thế các em có hiểu không? Có gì chưa hiểu thì nói với cô nhé để cô còn sửa chữa và rút kinh nghiệm”.

Thế rồi hai tháng thực tập của cô cũng trôi qua thật thanh. Tôi còn nhớ, vào buổi học cuối cùng lúc chia tay, tôi buồn ngồi khóc. An ủi tôi xong cô đưa một bức thư, dặn lúc nào đó đọc cho cả lớp nghe... Rồi cô cất lên tiếng hát trong trẻo nhưng trở nên nghẹn ngào trong tiếng khóc thút thít của cả lớp. Cô trò chúng tôi đã chia tay nhau như thế.

Còn bức thư của cô, thật sự chúng tôi không thể nào kìm được nước mắt khi đọc những dòng chữ ấm áp: “Hôm nay, cô xa lớp thật rồi. Ngày mai, các em lại trở về với những ngày không có cô giáo thực tập. Không biết cảm giác của các em sẽ thế nào? Còn bây giờ sao cô thấy sống mũi mình cay cay. Ngồi ở đây mà trong cô cứ hiện lên hình ảnh của các em. Cầu chúc cho những học trò của cô mãi là những học trò chăm ngoan. Các em phải luôn vui vẻ và đoàn kết để chúng ta tự hào khi nhắc đến lớp 6/1 như bài hát Lớp chúng mình mà cô trò mình hay hát đấy! Cố lên các em nhé!”

Mặc dù cô không còn tới trường nữa, nhưng đến bây giờ chúng tôi và cô vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng, cô và tôi nhắn tin, trò chuyện, tâm sự cho nhau nghe. Cũng vì thế mà tôi biết về gia đình cô. Hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi tưởng tượng, cuộc sống của cô không thực sự hạnh phúc. Cô mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cô phải đi làm ăn xa để nuôi con cái ăn học. Các anh, chị của cô thì đã có gia đình. Chỉ còn lại cô và người em sống với nhau. Năm nay, em của cô vào đại học, đồng nghĩa với việc cô phải sống một mình. Ở cô, tôi không hề nhận ra một điều gì gọi là mặc cảm về số phận, mà đó là nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 

Dù cuộc sống vẫn cứ trôi đi vội vã, dù thời gian luôn luôn là thứ ít ỏi của mỗi con người, dù giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, giữa một lịch học căng thẳng, nhưng đôi khi tôi vẫn ngoảnh lại, nhìn lại những gì đã qua và khẽ nghe lòng mình bồi hồi. Nhớ đến cô.

Trần Thị Ngọc Hà Lớp 7.1, Trường THCS Số 1 Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất