Có những điều mình đâu được chọn lựa

Tin mới

26/01/2013 07:00

Mấy người bạn hồi học cùng lớp cao đẳng sư phạm điện về, nói chuyện liên hoan Tết, về những niềm vui của thầy cô giáo trong lúc Tết đã sắp về. Lòng bùi ngùi nhớ và tiếc.

Không phải vì mình đã không chọn con đường làm thầy giáo, mà là rưng rưng ngẫm về những người thầy, người cô đã một thời yêu thương và kỳ vọng mình. Và, nhớ nhất là món quà đôi giày của một cô giáo thực tập.
 
Chuyện xảy ra cũng vào những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngày ấy, tôi học lớp 7, cũng siêng năng cần cù ngày đêm để hy vọng có được danh hiệu học sinh giỏi cuối kỳ và cuối năm. Nhà tôi lúc ấy còn rất khó khăn. Một đôi giày tôi mang hơn một năm, có khi cả hai năm. Lúc nào đứt quai thì mẹ lại vá lại. Cứ thế mà mang vào lớp, mặc cho bạn bè nói gì chăng nữa (giờ mà thế chắc mấy đứa em, đứa cháu tôi sẽ xấu hổ chết đi được). 
 
Rồi đến kỳ thực tập sư phạm, lớp tôi cũng như các lớp khác hào hứng đón các giáo sinh. Vui bởi các thầy cô thường dạy và cho điểm rất dễ. Đứa nào được kiểm tra miệng là mừng lắm. Và, có một giáo sinh thực tập giảng môn sinh ở lớp tôi. Cô nhỏ người, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ gần nhưng hơi khó nghe. Cô hiền lắm. Lũ bạn tôi bấy giờ cứ nói chuyện, cứ nghịch trong lúc cô giảng, vậy mà cô vẫn tươi cười, vẫn cố gắng truyền thụ những kỹ năng và kiến thức.
 
Một buổi trưa, khi tôi đang lững thững ôm cặp đi bộ về nhà - vì trường ở gần nhà tôi - thì có tiếng gọi giật từ phía sau. Quay nhìn lại, cô giáo thực tập môn sinh đang đạp xe theo. Tôi phát hoảng vì lần đầu tiên gặp tình huống này. Cô bảo muốn vào nhà tôi chơi. Tôi càng hoảng hơn. Ngẫm lại thì mình đâu có quậy phá gì, bài cũng làm đầy đủ, cô vào nhà làm gì. Bởi trong trí óc học trò cũng như phụ huynh thì thường học trò làm gì quá đáng thì cô mới tìm đến nhà. Dạ dạ, vâng vâng cho qua chuyện, tôi dẫn cô giáo về nhà mà lòng vẫn chưa hết lo...
 
Sau khi lịch sự chào hỏi ba mẹ tôi, cô bảo rất thương tôi vì chăm chỉ học hành, và nhất là vì... đôi giày cũ… Ngày mai, cô đã hết kỳ thực tập, về lại trường để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cô mua tặng tôi đôi dép có quai hậu làm kỷ niệm và mong tôi học tập tốt hơn để sau này giúp đỡ gia đình. 
 
Thật ra, lúc ấy, với một học sinh lớp 7 như tôi, chỉ biết lí nhí cảm ơn cô mà thôi, cũng vô tâm đến nỗi không mời cô uống nước hay hỏi cô ở trọ ở đâu, nhà ở đâu để đến hỏi thăm. Cứ mãi vui vì mình vừa có được một đôi giày mới nên cũng không để ý gì nhiều đến cô và cảm xúc của cô lúc ấy. Đến lúc cô đạp xe ra về, tôi chợt thấy có một cái gì đó rất lạ. Từ nhỏ đến lúc ấy, mới có một người cô tặng cho tôi một món quà có ý nghĩa như vậy và lớn như vậy. Đôi giày ấy tôi mang trong suốt hai năm, rồi đem cất kỹ khi nó hư. Và còn giữ cho đến tận bây giờ.
 
Nhiều lần, muốn tìm lại cô để nói một lời cảm ơn và thăm hỏi nhưng không thể được. Biết đâu mà tìm giữa một biển người mênh mông. Mà tôi cũng vô tâm đến độ không còn nhớ tên cô là gì. Chỉ đoán độ lúc ấy cô khoảng 20 tuổi.  
 
Không biết có trùng hợp không, tôi cũng vào học đúng trường cao đẳng ngày trước cô học (giờ đã lên đại học), rồi cũng về thực tập trường cấp II ngày xưa cô đã từng đứng lớp. Chỉ có điều, tôi không chọn gắn bó với bảng đen phấn trắng khi tốt nghiệp ra trường mà cứ ruổi rong trôi nổi theo dòng đời. 
 
Mong một ngày gặp lại cô để biết rằng cô đang sống tốt. Nhưng tôi luôn tin rằng người có tấm lòng yêu thương học trò như cô rồi cuộc sống sẽ không bạc đãi. Đời này công bằng lắm...
Nguyễn Thành Giang (phường Trường Xuân, Tam Kỳ - Quảng Nam)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất