Giọt nước mắt của thầy

Tin mới

16/04/2013 07:00

Tôi không thích các môn học tự nhiên. Đối với tôi, toán, lý, hóa rất khô khan, và vì không thích học nên tôi chẳng học được gì nhiều từ chúng. Nhưng thứ mà tôi ghi nhớ suốt đời là những bài học đến từ người thầy dạy toán năm cấp ba của mình.

Thầy Sản – trong mắt chúng tôi khi đó là một người thầy… lập dị. Nhà thầy không đến mức quá nghèo, nhưng đôi khi thầy vẫn đến trường với một sợi dây chuối buộc ngang eo như cái thắt lưng để cố định chiếc áo khoác hỏng khóa. Đôi dép cao su đi cùng thầy suốt mùa này sang mùa khác, suốt năm này qua năm khác.
 
Minh họa từ internet
 
Vào những dịp 20/11, chúng tôi thường mua quần áo tặng thầy. Thầy nhận nhưng chẳng bao giờ mặc. Thầy bảo những đồ vật, dù chỉ còn 1% giá trị sử dụng cũng đừng nên vất bỏ. “Đừng bao giờ phớt lờ giá trị của bất thứ gì hay của bất cứ ai. Nếu như chiếc áo hôm nay thầy mặc đã bị hỏng, nghĩa là giá trị sử dụng của nó giảm đi, nhưng vì thầy đã mặc nó rất nhiều năm, coi nó như một thứ không thể thiếu, giá trị tinh thần của nó lại được tăng lên. Vì không có thứ gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, nên các em đừng bao giờ “tự nhiên” làm hoặc không làm việc gì. Hãy đặt cả suy nghĩ và tình cảm của mình vào đó.” Lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi ngày ấy chẳng nhiều đứa để tâm đến lời thầy. Chúng tôi cảm thấy nghi ngờ, thậm chí là buồn cười, khi những triết lý phức tạp lại được phát ngôn bởi một người dạy toán.
 
Vậy nên chúng tôi đã làm tổn thương thầy, theo một cách tàn nhẫn mà chẳng bao giờ chúng tôi tưởng tượng được. “Thầy dạy toán đi!”. Một đứa trong lớp nói ngay khi thầy vừa dứt lời. Bản lĩnh của một người mấy chục năm đứng trên bục giảng không làm thầy mất bình tĩnh. Thầy điềm đạm: “Thầy ở đây không chỉ để dạy toán cho các em. Là một người thầy thì nên dạy cho học trò của mình cả những điều hay lẽ phải”. – “Sao thầy không dạy được con thầy?”. Cả lớp chúng tôi ngỡ ngàng, mọi ánh mắt hết đổ dồn về phía bạn vừa nói lại ngước lên nhìn thầy. Chúng tôi đã nghĩ thầy sẽ tức giận lắm. Nhưng trên khuôn mặt của thầy, sự bất ngờ dần chuyển sang sự đau khổ tột độ. Những nếp nhăn vốn đã dày đặc lúc đó xô vào nhau thêm, làm khuôn mặt của thầy trở nên méo mó. Cả lớp nín lặng. Ai cũng biết thầy sống ly thân với vợ đã mấy năm. Hai người con trai của thầy đều nghiện và đang trong trại cải tạo. Con gái duy nhất của thầy đã đi lấy chồng nhưng cuộc sống gia đình không êm ấm. Thầy đã bị người ta đàm tiếu rất nhiều vì hoàn cảnh gia đình như vậy.
 
“Các em…” Thầy bắt đầu nghẹn ngào sau một lúc lâu im lặng. “ Nỗi bất hạnh lớn nhất của thầy, đó là không thể giáo dục nổi chính những đứa con của mình. Nhưng nếu từ bỏ cái nghiệp này chỉ vì thất bại trước con mình, nghĩa là thầy sẽ thất bại mãi mãi, thất bại suốt đời. Thầy chỉ nghĩ, nếu không làm được, thầy sẽ giúp bố mẹ các em… Vừa là cha của con thầy, vừa là thầy của các em, thầy biết, bố mẹ mới chính là những người thầy giá trị nhất của con cái. Sau này lớn lên, dù các em có làm gì, nếu như các em có con thì hãy dành thời gian để dạy dỗ chúng. Đừng ỷ lại vào trường lớp, đừng ỷ lại vào xã hội, cũng đừng nghĩ tính cách con người là không thể thay đổi. Hãy là một người thầy tốt của con… Không có sự thất bại nào nhục nhã bằng thất bại trong việc dạy những đứa con mà mình dứt ruột sinh ra!”
 
Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng thầy khóc trên bục giảng. Thầy bây giờ đã già lắm và nghỉ dạy lâu rồi. Lần nào về thăm thầy, chúng tôi cũng chỉ kể chuyện gia đình, chuyện con cái. Có đứa còn mang cả con về thăm thầy. Thấy những đứa trẻ ngoan, bao giờ thầy cũng cười hạnh phúc.
Đoàn Thị Thu Dung (Pháo Đài Láng, Quận Đống Đa - Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất