Hôm nay em lười học, lỗi tại thầy đẹp trai!

Tin mới

10/06/2013 07:00

Có người từng cao giọng nói rằng: “Nếu một lớp văn mà không sợ toán, lý, hóa thì đấy chưa phải là lớp văn”.

Bọn quái 12 văn chúng tôi chính là phản đề 1/3 cho lời tuyên bố ngạo mạn đó. Phản đề 1/3 tức là vẫn sợ xanh mặt hóa, toán. Còn lý ư, cả lũ con gái chúng tôi mong đợi từng ngày ấy chứ! Vì một lẽ đơn giản: thầy quá đẹp trai và vui tính.
Hôm nghe thông báo có một thầy giáo dạy lý mới toe, Thùy Linh hóng hớt trước, chạy về kêu ầm lên:
- Lớp ơi! Thầy handsome…
 

Cả bọn rú lên sung sướng, khi thầy bước vào cửa lớp. Vẻ đẹp lãng mạn, buồn đến nao lòng ngay lập tức làm cho 30 đứa con gái tròn mắt. Còn 3 thằng con trai trong lớp ngán ngẩm vì nhan sắc không bằng người của chúng. Vậy là kể từ đó, bọn con gái tự dưng ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, không còn hội chua ngoa ngồi vêu mồm chém gió nữa. Chúng thầm thì với nhau, duyên dáng và răm rắp nghe lời thầy handsome.
 
Tưởng lớp yên tĩnh, kỳ thực vẫn là những tiếng thầm thì nho nhỏ. Cẩm Hằng ngôi thả bút chống cằm nhìn thầy mơ tưởng: “Đôi mắt xa xăm của “anh” buồn”… Có lẽ, Tago lúc làm bài thơ số 28 cũng chỉ lãng mạn đến mức này. Dãy bàn bên kia, Ngọc Hà lén lấy cái gương nhỏ xíu vuốt lại cái tóc mai, vuốt mãi nó bóng dầu lên í. Con Thủy lúng liếng đưa đôi mắt long lanh dõi theo từng lời thầy giảng. Chúng kháo nhau rồi rúc rích đắc ý với phát hiện mới: “Thầy chưa vợ, woa”!!!
 
Mà đúng thầy đẹp trai, nhưng mặt thầy sao buồn quá! Bọn lớp văn chúng tôi không thể không thắc mắc. Mỗi lần lớp làm bài tập, đôi mắt thầy lại xa xăm buồn. Chúng tôi đoán già đoán non, có đứa bảo: Chắc là thầy thất tình… Tội nghiệp thầy… Nhưng mà nguyên nhân đó vẫn không phải. Dạy lớp được vài tuần mới biết thầy đã có vợ. Bọn quỷ lớp tôi lại quy cho thầy bị vợ mắng nên mới buồn đến thế. Thầy hiền ơi là hiền, lâu lâu ngoảnh xuống mỉm cười với trò. Nhiều lúc trò ngồi làm bài tập, thầy đưa mắt ra cửa nhìn vào xa xăm. Chả thế mà thi sĩ cành mơ vô danh của lớp xót xa:
Hôm nay em lười học
Lỗi tại thầy đẹp trai
Thầy nhìn em thật khẽ
Em mủm mỉm cười hoài

Sao thầy cứ nhìn em
Bằng dịu dàng như thế
Tim em đâm rất khẽ
Nhói đau thầy biết không?
 
Không biết ai viết ra cả bài thơ dài loằng ngoằng với đại ý là lớp văn học kém môn lý là do thầy quá handsome, cả lớp được dịp chuyền tay nhau đọc, nhốn nha nhốn nháo mặc kệ thầy giảng nói gì. Ai dè sơ sẩy thế nào mà vào tay thầy.
Lớp im bặt. Không gian trở nên nghiêm trọng. Đứa nào cũng dán mắt vào từng động thái chuyển biến của thầy.
- Ai làm bài thơ này?
Ở bàn dưới cùng, có người từ từ đứng dậy, mặt đỏ bừng. Là thằng Duy.
- Em thưa thầy, em xin lỗi, là em ạ…
Nhưng thật bất ngờ, thầy xuống bắt tay hắn ta, rồi đọc to bài thơ, vừa đọc vừa bình phẩm làm cho lớp được hôm cười vỡ bụng. Đang cười vui vẻ, thầy cho một đống bài tập khó nhằn. Nếu là hôm khác, thì đứa nào cũng tự dưng đau bụng nằm bẹp trên bàn, nhưng vì vui vẻ nên đứa nào cũng hứng thú, tranh cướp nhau lên bảng, rồi vò đầu bứt tóc cắm cúi làm.
Điểm lý của lớp được cải thiện dần dần. Lớp tôi được dịp vênh váo. Thầy luôn cố gắng truyền đạt bằng một cách giảng dễ hiểu nhất, hình ảnh và sinh động nhất. Thầy lại hay pha trò, chọc cười lớp, và mỗi tiết lý trôi qua là một hành trình khám phá bất tận.
 
Kể cũng lạ, từ dạo đó, bài thơ của lớp tôi được phát tán khắp nơi, chúng tôi đã trở thành giai thoại phản đề một phần ba cho các khóa sau này!
 
Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, phản đề 1/3 vẫn còn in đậm trong tâm trí. Không biết thầy handsome của chúng tôi có còn nhìn ra xa xăm nơi ô cửa?...
Võ Thị Mỹ Ngà (Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất