Lớp học mái lá, vách tre

Tin mới

12/12/2012 00:04

Cái thuở tôi còn học cấp 2 ở Trường PTCS Đức Hòa Đông (bây giờ là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương), thầy trò chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Năm 1982, trường có 5 phòng học được xây trước 1975 đã cũ kỹ và 5 phòng mới dựng lên bằng mái lá, vách tre cũng bắt đầu dột nát.

Sau đó, học sinh vào học ngày càng đông, nhà trường thiếu phòng học phải chia làm 3 buổi dạy. Được một thời gian, thầy Ca, hiệu trưởng, phải đứng ra vận động hết thảy thầy trò trong trường đi xin tre trúc của bà con trong xã cất thêm phòng học.
Lúc đó, chủ nhiệm lớp tôi là thầy Nguyễn Hữu Tài. Hết giờ giảng bộ môn lịch sử, thầy trò cùng bàn bạc chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 6 bạn, trung bình mỗi bạn phải xin được 1 cây tre hoặc 1 cây trúc. Có nhóm chỉ hơn 2 giờ đã đem về gấp đôi, nhóm ít nhất cũng đủ tiêu chuẩn, riêng nhóm tôi thì chỉ được có 2 cây tầm vông nhỏ xíu. 
Sau khi gom được số tre, trúc và tầm vông, cả thầy trò cùng phụ huynh bắt đầu dựng phòng học. Trong lúc tất bật, bạn Sơn sơ ý giẫm phải gai tre. Thấy chân Sơn chảy máu, thầy Đức phải lấy khăn tay của thầy băng bó lại cho Sơn. Đến trưa, thầy trò xúm xít nhau dưới bóng cây xanh trước sân trường.
Trong giờ ăn cơm, thầy Đức chỉ vào chân của Sơn nói: “Các học trò ngoan của thầy, lúc sáng sinh hoạt các thầy đã có dặn rồi, giờ thầy nhắc lại. Các em phải cẩn thận tránh gai tre, coi chừng mấy đầu cây nhọn, tránh chỗ người ta đang đóng đinh, lỡ vuột tay lưỡi búa văng ra trúng chết. Có tri thức nhưng cũng cần có ý thức mới thành công được, nhớ nghe các em”.
Bọn học sinh chúng tôi chưa kịp dạ thì cô Hồng Anh nói tiếp: “Vì kinh phí nhà trường quá ít nên cả thầy lẫn trò đều phải cực khổ như vầy. Vì vậy, các em phải cố gắng học thật giỏi, mai này thành đạt, góp phần xây dựng nhà trường, quê hương. Có như thế con em của các em sẽ học hành trong một mái trường thật đẹp. Các em có đồng ý không?”. Tất cả chúng tôi đều đồng ý. Sau đó thầy trò tiếp tục công việc đến 17 giờ thì xong. Trường có thêm 3 phòng học mới.

Trong thời bao cấp khó khăn nhưng tình thầy trò không có  khoảng cách, học sinh chúng tôi đều rất ngoan. Lời dặn của thầy cô ngày ấy là hành trang cho cuộc sống sau này của tôi. Các con tôi được học đến nơi đến chốn. Mới đây tôi được chi hội khuyến học của địa phương khen tặng danh hiệu “Gia đình hiếu học năm 2012”. Tôi mong gặp lại thầy cô và bạn bè ngày ấy.

Nguyễn Thị Cẩm Vân (Xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa - Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất