Tin mới

08/07/2013 07:00

Có một nhà văn đã từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người”. Với tôi cũng vậy, Bắc cực dẫu âm 88 độ C vẫn chẳng là gì so với một trái tim băng giá.

Bởi, tôi đã từng sống giữa bạn bè, giữa cộng đồng xung quanh nhưng tôi lại không có được tình cảm ấm áp từ bạn bè. Sự tránh né, ghét bỏ của họ khiến tôi cô độc như chim cánh cụt đang đứng bơ vơ.

Nhưng rồi một lần, sự giúp đỡ của người bạn trai cùng lớp với tôi, như một ngọn lửa dù nhỏ đã sưởi ấm lòng tôi, tiếp cho cơ thể mệt nhoài và lý trí nghiêng ngã của tôi lúc đó. Đó như là một kỷ niệm được tôi xếp kỹ, và sẽ luôn tồn tại mãi trong tiềm thức của tôi, trở thành hành trang cho tôi bước vào đời.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, trời không trăng, không sao. Như thường ngày, cứ chiều thứ ba là tôi đi học thêm tiếng Anh nhà cô giáo. Nhà cô cũng khá xa. Khi đến nhà cô thì chiếc xe của tôi vẫn còn bình thường. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi tan học, chiếc xe lại bị xẹp bánh và không thể chạy được nữa. Một lớp học hơn ba mươi học sinh đều là bạn cùng lớp nhưng tôi lại không thể nhờ được ai có thể cho tôi theo xe về. Hỏi mấy bạn gái, người thì xe xẹp, kẻ thì không muốn… Biết làm sao đây. Tôi tuyệt vọng vô cùng.
 
Trời tối, đường về còn lắm xa xôi. Tôi vừa đi vừa dắt xe và tự đặt ra cho mình rất rất nhiều câu hỏi, tự hỏi, tự trả lời và tự an ủi mình. Phải rồi, không ai giúp tôi vì tôi chỉ là học sinh từ lớp bình thường chuyển vào lớp chuyên mà. Vả lại, gia đình tôi buôn bán xe đạp nữa. Tôi hiểu rất rõ điều đó và chẳng trách móc gì ai. Và rồi, từ phía sau, tiếng gọi của Toàn – người bạn của tôi làm tôi khá bất ngờ. Toàn đã chở tôi về, một tay điều khiển xe, một tay vịnh lấy tay lái xe tôi. Coi như lái cả hai chiếc. Phía sau còn chở thêm tôi nữa chứ. Sự giúp đỡ chân thành của Toàn trong lúc tôi cần nhất đã khiến tôi cảm thấy xúc động vì trước giờ tôi chẳng giúp được gì cho bạn.
Đi được một quảng, trớ trêu thay, cái yên xe của tôi đâu mất tiêu. Tôi thốt lên: “Ôi! Cái yên xe đâu rồi?” Tôi biết rằng Toàn đang rất mệt vì vừa đèo tôi vừa lái hai chiếc xe nhưng bạn vẫn nở nụ cười trên môi, trêu đùa: “Thôi xong, mất cái đầu heo rồi”, làm tôi bật cười. Đường xá khi đó chưa được bê tông hóa nên chỉ toàn đá với sỏi. Toàn nhiệt tình đến mức quay lại tìm giúp tôi. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã giúp tôi, cho tôi có một người bạn, dù không thân nhưng đã cho tôi một bài học trong cuộc sống.
Tôi chưa có dịp để thật sự cảm Toàn vì thế nên tôi cảm thấy thật áy náy. Tôi thầm cầu mong Toàn luôn may mắn, luôn học giỏi và mai này thành công trong cuộc sống. Có lẽ kỷ niệm của tôi hơi nhạt nhẽo nhưng có một điều mãi mãi tồn tại – người bạn tốt của tôi. Bài viết này như một lời cảm ơn chân thành của tôi khi bạn đọc được nó.
Nguyễn Thị Kim Hòa (Lớp 12A7 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất