Năm đầu học xong các môn đại cương, chúng tôi bắt đầu học những môn học thuộc chuyên ngành. Sinh viên mà, vẫn “lêu lổng” lắm. Con gái thì còn đỡ, chứ cánh con trai thì vẫn lười học, gần ngày thi mới cắm cổ ôn bài. Vào học kỳ mới, có một môn được đích thân thầy trưởng khoa dạy. Chúng tôi vẫn coi đó là môn học bình thường. Vẫn đến muộn, vẫn ầm ĩ như cái chợ. Và rồi thầy đến…
Không một tiếng trả lời.
- Ơ thế không ai chào lại tôi à?
Cả lớp lục tục chào thầy. Tôi và mấy cậu hay đi trễ đến lúc đó mới lấp ló ở ngoài cửa.
- Các em vào lớp đi, nhưng lần sau ai đến muộn hơn tôi thì tự động đứng ngoài nhé, tôi sẽ tính là một buổi nghỉ.
Cả lớp lo sốt vó, thế là hết ngủ nướng, hết thức khuya rồi.
Thầy bắt đầu thao thao giảng. Chúng tôi ngạc nhiên vì thầy nói toàn những chuyện trên trời dưới biển. Khi thì thấy nói về tình hình kinh tế thế giới, lúc thì nói về đạo đức nhân nghĩa. Cả lớp trố mắt ra nghe, chẳng ai thèm ghi chép.
- Thế không ai ghi à? Có phải học sinh phổ thông đâu?
Thế là cả lớp lục tục lấy vở ra ghi, ai quên vở thì xin giấy để ghi. Tiếp tục là những điều mới lạ:
- Em nào cho tôi biết quan điểm của em về…
Ngạc nhiên quá, bình thường thì giảng viên đọc rồi sinh viên chép lia lịa. Sao môn này thì lạ vậy. Thế là lại ngớ ra.
- Không ai có ý kiến gì thì tôi gọi nhé, không trả lời được là trừ điểm kiểm tra đấy.
Chúng tôi sợ run lên. Bị gọi thì phải cố sống cố chết trả lời thôi. Thà sai còn hơn không trả lời được. Tiếp tục là “phong cách mới” của thầy. Bài về nhà là “nghiên cứu và thảo luận”. Thế có chết lũ ham chơi không cơ chứ.
- Hôm nay không ai đi muộn hơn tôi nữa nhỉ? May quá. Thầy nhấn mạnh chữ “hơn tôi” làm ai cũng phải bật cười.
Bình luận (0)