KHÔNG BỎ CUỘC (*)

"Có H" chưa phải chấm hết

Tin mới

30/07/2013 22:43

Tâm sự của những người đàn ông nhiễm HIV đầy nỗi cay đắng, tuyệt vọng về chuỗi ngày dài tạm bợ, trụy lạc nhưng chính tình thương của gia đình là điểm tựa để họ chiến thắng bản thân

Trong một khách sạn 3 sao tọa lạc tại trung tâm TP HCM, người thanh niên dáng thấp đậm, cơ bắp chắc nịch cùng 2 cộng sự lúi húi giặt thảm, hút bụi, đánh sàn... Đó là công việc hằng ngày của anh Đoàn Văn Thương (33 tuổi) - người từng "đốt" những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ vào ma túy và bị nhiễm HIV đã 10 năm nay.

Vượt lên nghịch cảnh

Hẹn gặp chúng tôi tại một quán cà phê ở quận 5, TP HCM, anh Thương lấy trong ví ra tấm danh thiếp nhờ giới thiệu giúp những ai có nhu cầu vệ sinh nhà hoặc cao ốc. Anh khoe mình có cả bộ đồ nghề dọn dẹp trị giá trên 40 triệu đồng và đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 10 người.

Cạnh tranh bằng giá cả phải chăng và chất lượng công việc nên anh Thương thường có nhiều khách hàng. Anh tiết lộ mình sắp hợp tác mở một công ty vệ sinh cao ốc, nhà cửa để tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh.

Nhìn người đàn ông khỏe mạnh, tràn đầy nhiệt huyết, ít ai biết được anh đã trượt dài trong ma túy và trộm cắp hàng chục năm trời. Anh Thương kể: Năm 20 tuổi, anh bị bạn bè lôi kéo hút chích rồi nghiện ma túy. Sau đó, phát hiện mình nhiễm HIV, anh rơi vào cảm giác chán nản, hụt hẫng và cứ quanh quẩn trong nhà suốt 2 năm. Cuộc đời anh lúc đó là một vòng luẩn quẩn: mượn tiền đầu này đắp đầu kia; bị hàng xóm lời ra tiếng vào; thậm chí cha mẹ anh còn không tin anh.

Chính suy nghĩ "sống không được bao lâu nữa, phải làm gì đó để báo hiếu cho cha mẹ" đã kéo Thương ra khỏi vực thẳm. Cuối năm 2008, sau khi cai nghiện, anh Thương vào làm việc ở một công ty vệ sinh, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Một lần nghe nói về dự án của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) dành cho người sau cai nghiện và người nhiễm HIV, Thương nhờ mẹ đứng ra bảo lãnh để vay 10 triệu đồng về bán tạp hóa nhưng kinh doanh thất bại. Không nản chí, sau khi trả nợ xong, anh tiếp tục vay thêm 20 triệu đồng và chuyển sang nghề lau chùi, tổng vệ sinh cao ốc. Nhờ đó, cuộc sống của Thương dần ổn định. Anh đã sắm được nhiều vật dụng cho gia đình như tivi, máy tính, máy lạnh và 2 xe máy...

Hạnh phúc càng nhân lên khi bên cạnh Thương còn có người vợ hiền và một bé gái 5 tháng tuổi. Nhớ lại hôm nhìn mặt con, biết con không bị nhiễm HIV, Thương rơm rớm nước mắt. "Mới sinh ra đã cân nặng 3,5 kg. Tôi nhìn mặt con mà khóc. Khóc vì mừng!" - Thương tâm sự. Lúc con vừa về nhà, anh sắm ngay máy lạnh cho vợ con. Nói về điều này, Thương trải lòng: "Làm được cái gì cho vợ con là tôi đều làm".

Thoát khỏi những ngày cơ cực

Anh Trương Quang Hiệp, một người cũng nhiễm HIV, cho biết anh thậm chí không tin ai tốt bụng cho một người nghèo "rớt mồng tơi" như anh mượn 10 triệu đồng. "Lúc nhận tiền, tôi chạy về báo mẹ tin vui. 10 triệu đồng là số tiền lớn nhất tôi có được từ trước đến giờ" - người đàn ông ngũ tuần với khuôn mặt khắc khổ thật thà kể.

Nhận được tiền, anh Hiệp xuống quận Tân Bình mua máy hàn sắt để sửa chữa vật dụng cho hàng xóm và mua chiếc xe Wave thay chiếc Honda 67 đã mục nát, tranh thủ chạy xe ôm. Sau khi trả xong khoản vay đầu tiên, anh Hiệp vay tiếp 15 triệu đồng để mua thêm đồ nghề phục vụ công việc thợ hàn.

Nhờ vào vốn vay từ dự án của USAID, anh Hiệp đã thoát khỏi những ngày tháng làm thuê nặng nhọc mà sức khỏe của một người nhiễm HIV và tuổi tác không cho phép. Trước đó, anh Hiệp từng làm công nhân cho một hãng tàu thủy ở quận 2. Do quá khó khăn, anh ra ngoài làm thêm thì bị đuổi việc. Sau đó, anh đi làm phụ hồ và làm sắt cùng bạn bè. Hạnh phúc muộn màng đến với anh khi ở tuổi 41, anh mới lập gia đình. Thế nhưng, năm 2002, khi niềm vui đón đứa con đầu lòng chưa trọn thì anh biết mình nhiễm HIV. "Mới đầu nghe mắc bệnh này cũng sợ lắm. Tôi thấy sức khỏe xuống hẳn. Đào đường, đào cống, thấm mệt kinh khủng. Gia đình và hàng xóm tưởng tôi bị bệnh phổi. Lúc đó tưởng chết bỏ lại con nhỏ không ai dạy dỗ" - anh bồi hồi nhớ lại.

Sau đó, theo chỉ dẫn của một người bạn, anh Hiệp đến Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh để lấy thuốc kháng HIV uống miễn phí. Uống được 1 tháng thì sức khỏe đỡ hơn. Anh Hiệp tâm sự cuộc sống hiện tại đỡ hơn rất nhiều so với trước kia vì có máy móc trong tay nên anh không sợ thất nghiệp. Ưu tiên lớn nhất hiện giờ là kiếm tiền nuôi con trai đang học lớp 6, may mắn không bị nhiễm HIV.

Nhờ vào dự án phòng chống HIV của USAID, hơn 200 người bị nhiễm HIV như anh Hiệp, anh Thương đã được vay vốn với tổng số tiền hơn 100.000 USD. Dự án nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Quỹ Tình thương thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và mạng lưới M7/Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng. Bà Phạm Hoài Giang, giám đốc dự án, cho biết những đối tượng này được tiếp cận các khoản vay nhỏ từ 5-10 triệu đồng hoặc cao hơn theo nhu cầu, khả năng sử dụng vốn. Lãi suất theo quy định chung dao động từ 0,65% -0,8%/tháng. Ba tổ chức trên còn cam kết dành 1 triệu USD cho các đối tượng thuộc dự án vay vốn sau khi dự án kết thúc.
 

Sợ người thân bị sốc

Dù hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng sự kỳ thị khắc nghiệt của nhiều người đối với căn bệnh HIV vẫn khiến anh Hiệp và anh Thương không dễ trải lòng. Cả hai đang tạm giấu người thân về căn bệnh của họ vì sợ mẹ già và vợ bị sốc. Khi chia sẻ câu chuyện cho chúng tôi, anh Thương bảo: "Cũng đấu tranh dữ lắm chứ! Tôi biết còn nhiều người hận đời sống buông xuôi và lây bệnh cho người khác. Do vậy, tôi tin rằng việc chấp nhận chia sẻ câu chuyện của bản thân sẽ giúp ích cho nhiều người".

Kỳ tới: Đi qua nỗi đau

NHẤT LIÊN HƯƠNG - MINH VŨ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất