Tin mới

21/02/2015 16:00

Họ viết nên câu chuyện kỳ diệu về tình yêu với quần đảo thiêng liêng Trường Sa.

Gia đình đại tá Trịnh Lương Vượng, nguyên Lữ đoàn phó Lữ đoàn Trường Sa, có tới 4 thành viên gắn bó mật thiết với quần đảo máu thịt của Tổ quốc. Ông thường gọi gia đình hiếm hoi có 4 người lính hải quân của mình là “gia đình Trường Sa”.

Ngoài anh con trai út Trịnh Lương Duy, 2 con rể đại tá Vượng cũng tiếp nối cuộc đời của ông ở Trường Sa. Anh con rể lớn, thiếu tá Nguyễn Duy Bá, là chính trị viên cụm đảo Sinh Tồn; còn con rể thứ hai, thượng úy Hoàng Ngọc Chính, là sĩ quan quân y tàu Trường Sa. Họ đang viết lên câu chuyện kỳ diệu về tình yêu của một gia đình hải quân với quần đảo thiêng liêng.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Lục quân, chàng sĩ quan trẻ Trịnh Lương Vượng rời miền quê nghèo Thanh Hóa lên đường ra Trường Sa. “Đó là tháng 4-1976, tròn 1 năm Trường Sa được giải phóng. Lúc ấy, những người lính nhận nhiệm vụ ra đảo rất háo hức. Dù được kể về những khó khăn, thiếu thốn ở đảo nhưng không ai thoái thác nhiệm vụ khi Tổ quốc gọi tên” - ông hồi tưởng.

Những năm Trường Sa mới giải phóng, thiếu thốn lớn nhất chính là thông tin. Lính đảo gần như tách biệt với đất liền. Mỗi đảo chỉ có một chiếc radio do chính trị viên quản lý. Cứ 6 tháng, cán bộ, chiến sĩ mới được nhận thư nhà một lần. Trưởng thành từ người lính hải quân, đại tá Vượng là một trong những người gắn bó lâu nhất với Trường Sa. Ông đã hiến toàn bộ quãng đời trai trẻ, thanh xuân của mình ở quần đảo thân yêu này.

“Năm 2002-2004, tôi là đảo trưởng Trường Sa Lớn, rồi giai đoạn 2006-2009 đảm nhận cương vị đảo trưởng Song Tử Tây. Đây là thời gian tôi xa nhà lâu nhất và cũng là lúc đứa con trai út lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc của bố” - ông kể. Trịnh Lương Duy nay là chiến sĩ cơ động ở đảo Sơn Ca.

Đóng quân ngoài đảo xa, đại tá Vượng không có điều kiện gần gũi, bảo ban con trai. Nhưng không hiểu từ bao giờ, tình yêu với Trường Sa đã như một ngọn lửa tự thắp lên trong Duy. “Giấc mơ ra đảo như bố lớn lên theo tôi từng ngày. Sau này, khi ra Trường Sa rồi, tôi mới thấu hiểu hơn nỗi nhọc nhằn, vất vả của bố. Còn nửa năm nữa sẽ kết thúc nghĩa vụ trên đảo, tôi quyết thi vào Học viện Hải quân để chính thức được đứng trong hàng ngũ những người lính hải quân bảo vệ Trường Sa” - Duy tâm sự.

Thượng tá Mai Xuân Tuyên - Chủ nhiệm Hóa học, Phòng Tham mưu Vùng 4 Hải quân, người gắn bó với Trường Sa gần 20 năm - sau khi vào bờ vẫn có một đời binh nghiệp nối dài ở quần đảo này. Anh Mai Minh Chiến, con trai duy nhất của thượng tá Tuyên, nhận nhiệm vụ công tác trên đảo này vừa tròn một năm.

Kỷ niệm sâu sắc nhất với người sĩ quan Vùng 4 Hải quân chính là hai lần nguy hiểm ở Trường Sa. “Lần đầu tiên tôi ra Trường Sa là năm 1996. Khi đó, tôi cùng đoàn kiểm tra của Vùng 4 Hải quân đến đảo An Bang. Hôm ấy, trên biển có cơn giông dữ dội, xuồng đưa chúng tôi vào đảo lật ngang, anh em bị sóng đánh ra xa tít nhưng may mắn bơi vào được” - thượng tá Tuyên nhắc lại.

Gia đình Trường Sa

 

Thượng tá Mai Xuân Tuyên và con trai Mai Minh Chiến bên cột mốc chủ quyền trên đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Ảnh: NGUYỄN Á

Thượng tá Mai Xuân Tuyên và con trai Mai Minh Chiến bên cột mốc chủ quyền trên đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Ảnh: NGUYỄN Á

Gắn bó với Trường Sa, thượng tá Tuyên đi không sót một điểm đảo nào trong số 33 đảo chìm, đảo nổi. Ông thường kể lại câu chuyện của mình với cậu con trai Mai Minh Chiến - những năm ấy mới học cấp hai. Chiến giờ đã trở thành chiến sĩ Phân đội Pháo 85 của Lữ đoàn Trường Sa, đóng quân trên đảo Sơn Ca.

“Tốt nghiệp THPT xong, tôi liền làm đơn tình nguyện ra đảo. Lá đơn không được chấp nhận vì tôi chưa đủ tuổi nhưng nguyện vọng ra đảo để tham gia lớp dự bị đại học của Học viện Hải quân được chấp nhận nhờ bố bảo lãnh” - Chiến cho biết. Trước đó, dù thi đậu Trường CĐ Công nghệ Thực phẩm Nha Trang nhưng anh quyết tâm “chọn con đường của bố”, trở thành người lính ở quần đảo tiền tiêu.

Chiến cũng không ngờ anh lại “hợp” với đảo đến thế. Từ một chàng thanh niên không biết làm việc nhà, giờ anh đã có thể gói giò, mổ gà, cắt tóc... Thượng tá Tuyên tự hào: “Một năm ra Trường Sa, Chiến đã được kết nạp Đảng. Chiến là một trong 10 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của đảo Sơn Ca được nhận bằng khen của Hải quân Vùng 4”.

Con cái luôn là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Và tài sản lớn nhất của thượng tá Tuyên đã được ông gửi lại Trường Sa. “Tôi đã về bờ, chỉ thỉnh thoảng ra Trường Sa công tác nhưng tình yêu của tôi thì vẫn ở lại đảo” - ông tâm đắc.

Trung úy Vũ Xuân Đăng, pháo thủ tàu Trường Sa 16, đến với đời lính đảo và gắn bó cùng Trường Sa bởi sự thôi thúc viết tiếp câu chuyện của bố - liệt sĩ, anh hùng hải quân Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng tàu HQ604 chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma và hy sinh ngày 11-3-1988.

Người cha thân yêu của Đăng anh dũng hy sinh khi anh chưa đầy 4 tuổi. Ngày định mệnh ấy, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã chỉ huy các chiến sĩ hải quân trên tàu chiến đấu hết sức quả cảm nhưng vẫn không bảo vệ được Gạc Ma.

Cậu bé quê Thanh Hóa chỉ được nghe kể về bố qua những chiến công mà bà, mẹ và đồng đội của anh hùng Vũ Phi Trừ thuật lại. Tình nguyện nhập ngũ khi 18 tuổi với nguyện vọng vào hải quân, Đăng bộc bạch cùng mẹ: “Trong mơ, con thường thấy bố bảo rằng hãy ra Trường Sa để tiếp tục bảo vệ Tổ quốc”.

Chuyến đầu tiên ra Trường Sa, Đăng đã khóc khi nghĩ đến bố và những liệt sĩ từng ngã xuống trên biển. Từ chuyến đi ấy, Đăng tự hứa với người cha đã khuất, với lòng mình: “Con sẽ bám biển, bám tàu để đi nốt hành trình của bố”.

MẠNH DUY
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất