Theo đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị 2 bên đường phố đã được UBND TP Hà Nội thông qua, các cây xanh tại 10 quận không đúng chủng loại cây xanh đô thị (cây cấm trồng); cây cong, xấu, ảnh hưởng mỹ quan, giao thông... sẽ bị chặt hạ với số lượng 6.700 cây, thay vào đó là cây vàng tâm và một số chủng loại cây trồng khác.
Quá vô lý!
Trong số các tuyến đường sẽ được trồng cây vàng tâm có đường Nguyễn Chí Thanh vừa được ráo riết thực hiện trong mấy ngày qua và đã trồng cây mới mà lãnh đạo TP khẳng định đây là cây vàng tâm. Tuy nhiên, những người thực hiện đã nhầm lẫn.
Chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường (74 tuổi, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghiên cứu cây bóng mát và cây cổ thụ, hiện đang sinh hoạt tại Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường và Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp) khẳng định cây được trồng mới ở đường Nguyễn Chí Thanh không phải là vàng tâm.
“Tôi đã 2 lần ra đường Nguyễn Chí Thanh để khảo sát xem họ trồng thế nào, trồng cây gì. Tôi khẳng định toàn bộ số cây trồng mới không phải là cây vàng tâm trong sách đỏ mà chỉ là cây mỡ, hay còn gọi là mỡ vàng tâm. Mỡ vàng tâm và vàng tâm là 2 cây hoàn toàn khác nhau” - ông Cường khẳng định.
Theo bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước (do Bộ Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1298-CNR ngày 26-11-1977) vẫn còn hiệu lực, cây vàng tâm có tên khoa học là Manglietia glauca Anet, cây mỡ có tên khoa học là Manglietia fordiana Oliv.
Ông Cường nói muốn đưa một cây rừng về trồng ở đô thị thì cần tiến hành các bước rất khoa học. Cụ thể, ban đầu phải gieo ươm và trồng trong vườn ươm, sau đó nuôi dưỡng trong vườn ít nhất 7-8 năm rồi đưa ra trồng thử nghiệm ở đường phố xem có thích nghi và sống được hay không. Sau đó mới trồng đại trà, chứ không phải mang ra trồng ồ ạt như Hà Nội đang làm.
Về chủng loại cây, ông Cường cho rằng cây trồng ở đường đô thị phải có tán đẹp, không gây ô nhiễm môi trường. Hầu hết cây bóng mát ở Hà Nội đều có nguồn gốc từ rừng nhưng đã được trồng cả vài chục cho đến hơn trăm năm, từ thời Pháp, đều có khảo nghiệm rồi mới trồng đại trà.
“Hà Nội đùng một cái mang cây vàng tâm hay cây mỡ là những cây rất mới mẻ về trồng ở đường phố làm cây bóng mát, tôi thấy rất vội vàng, vô lý quá và chả có cơ sở khoa học nào cả. Từ thời Pháp đến nay, chưa từng có ghi nhận loài cây này được trồng ở thủ đô làm cây bóng mát” - ông Cường nói.
Chuyên gia Lê Huy Cường cũng cho rằng ông cũng như các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lâm nghiệp cảm thấy rất buồn khi Hà Nội quá vội vàng để triển khai một dự án lớn mà không hề tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
Những cây mỡ liệu có sống lâu dài hay không, ông Cường cho biết không thể khẳng định được. “Cây này tán hẹp, không tạo được bóng mát rộng. Trên rừng thì nó sống tốt bởi hợp với đất chua ở đồi. Đất ở Hà Nội là đất kiềm mà tầng nước ngầm rất là cao, vậy thì làm sao nó sống được” - ông Cường phân tích.
Không nên trồng vàng tâm
Theo các chuyên gia, cây vàng tâm hiện thuộc vào danh sách sẽ nguy cấp, là đối tượng bảo vệ của một số khu rừng cấm, vườn quốc gia. Bởi gỗ quý nên vàng tâm bị khai thác nhiều dẫn tới nguy cơ tuyệt chủng. Dù quý hiếm nhưng theo các nhà khoa học thì đây là loại cây hoàn toàn xa lạ với các đô thị. Thậm chí trồng cây này là một sự mạo hiểm dẫn đến lãng phí.
TS Đặng Văn Hà, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất, nguyên chủ nhiệm bộ môn lâm nghiệp đô thị (Trường ĐH Lâm nghiệp), cho biết việc trồng cây gì ở đô thị cần được nghiên cứu kỹ về khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái tại nơi trồng. Riêng với cây đô thị tại Hà Nội, ngoài tiêu chí về bóng mát còn phải có các tiêu chí về cảnh quan, văn hóa. Muốn vậy, phải có nghiên cứu chứ không phải khơi khơi là mang cây trên rừng về trồng.
Cây vàng tâm là cây rễ cọc, khi trồng có chiều cao 6-8 m và đường kính 8-10 cm khiến cây phát triển kém, nguyên nhân do chặt rễ cọc và cắt hết lá nên thiếu quang hợp. Ngoài ra, cây chậm phát triển do đất đô thị ở ven đường rất chặt, rễ khó bám sâu vào đất. Đây có thể sẽ là nguyên nhân khiến cây dễ gãy đổ vào mùa mưa bão.
“Hà Nội trồng cây vàng tâm là không phù hợp” - ông Hà khẳng định và cho biết Hà Nội nên trồng một vài loài cây chủ đạo để tạo nên sự đặc sắc riêng của thủ đô. Cây sấu là một lựa chọn hợp lý. Ở những tuyến phố ngắn, nhỏ, vỉa hè hẹp thì nên chọn những loại cây tán thấp, gọn (cau ta, tùng la hán hoặc cọ); đường có vỉa hè rộng có thể trồng những loài thân lớn (sấu, nhội, lát hoa, lộc vừng). Những khu phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo thì giữ nguyên những cây hiện có và chỉ thay thế khi có nguy cơ gãy đổ hoặc chết.
Sở Xây dựng phải trả lời báo chí trước ngày 25-3
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn. Công văn nêu rõ: Tại cuộc họp ngày 20-3 của UBND TP với một số cơ quan báo chí về việc tổ chức thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn, đã có 21 nhà báo nêu câu hỏi chi tiết về việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian qua. Để giải đáp, làm rõ những vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm, UBND TP giao giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo tổng hợp, có văn bản trả lời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 25-3. P.Nhung
GÓC NHÌN
Đâu rồi ứng xử văn minh?!
Thử tưởng tượng hàng trăm cây xanh bị đốn, hầu hết là cổ thụ, đã được trồng bao nhiêu năm, đã được bao nhiêu thế hệ chăm sóc giữ gìn, đã gắn với ký ức, tình cảm, kỷ niệm bao nhiêu thế hệ thị dân, mỗi ngày thanh lọc bao nhiêu ô nhiễm cho Hà Nội... thì mới thấy đó hẳn là một mất mát lớn cho lá phổi lẫn tinh thần của thủ đô.
Thôi thì tự an ủi nhau rằng mất ít còn đỡ hơn mất nhiều; cứu vãn thì được còn đỡ hơn không cứu vãn được gì.
Trong bản tin tài chính kinh doanh trên VTV1 trưa 20-3, sau khi đưa tin về việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra chỉ thị ngưng ngay việc chặt cây, người dẫn chương trình đã bình luận, đại ý hôm nay (20-3) là ngày Quốc tế hạnh phúc, thông tin trên mang lại hạnh phúc cho cư dân Hà Nội.
Rằng nghe qua thì có vẻ như là một liên tưởng xa xôi, thậm chí “trật chìa logic”, nhưng ngẫm lại thấy nó có yếu tố “hài hước đen” (có thể ngoài dụng ý của bản tin) trong một điều kiện sống hạnh phúc của con người ta không phải là cái sự “được cộng thêm” mà ở cái sự “ngừng lấy đi”.
Hiện tại thì chưa biết rồi đây Sở Xây dựng Hà Nội sẽ trả lời với dân thế nào về 500 gốc cây vừa bị đốn hạ, tính thuyết phục của việc đốn hạ cây xanh ra sao. Nhưng rõ ràng, điều mà hẳn người dân không chỉ Hà Nội nói riêng, người dân ở các TP khác nói chung, chờ đợi ở những chính quyền là cách hành xử chính sách văn minh, có văn hóa điều hành xã hội cho ra TP chứ không phải là những lời giải thích khôn ngoan cho những “chuyện tệ hại đã rồi”. Tức là, trước một quyết định ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, tới văn hóa đô thị, tới sinh thái môi trường phải nghĩ đến dân, hiểu dân, nghe dân và tôn trọng dân chứ không thể cứ làm bừa làm vội rồi nghĩ cách chữa cháy.
Hạnh phúc của người dân phải là cái không ngừng được cộng thêm chứ không phải là cái cực chẳng đã, phải ngừng lấy đi.
Cuối cùng, câu chuyện đốn hạ cây xanh còn là câu chuyện của niềm tin. Rồi đây, việc chính quyền một TP có thể hành xử mất đẹp với công sản công khai ngay giữa phố, thì nói ai tin vào việc những cánh rừng nơi núi non xa xôi được bảo vệ một cách có trách nhiệm, ai sẽ tin vào giá trị tốt đẹp của những ngày Tết trồng cây?
Cuối cùng, phía sau số phận của cây là câu chuyện tương quan giữa chính quyền TP và quyền của thị dân.
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Bình luận (0)