17 năm trước, tôi rời quê, mang theo chiếc ba-lô cũ và giấc mơ học đại học để đổi thay cuộc đời. Tôi chưa từng nghĩ rằng điều quý giá nhất mình nhận được sau những năm tháng ấy không phải là một công việc ổn định, mà là cơ hội được sống trọn vẹn với nghề báo.
Quả ngọt từ sự chân thành
Ngày tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, tôi may mắn được nhận vào tập sự tại Báo Người Lao Động. Đó là cánh cửa đầu tiên mở ra một hành trình mà đến tận hôm nay, khi nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn vô hạn.
Được giao theo dõi lĩnh vực nội chính với các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát, tôi bước vào nghề với "hai bàn tay trắng": không nguồn tin, không kinh nghiệm, không mối quan hệ. Thứ duy nhất tôi có là sự háo hức của tuổi trẻ và niềm tin chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mình sẽ được nghề này đón nhận.
Tôi may mắn gặp những người thầy đầu tiên trong Tòa soạn. Các anh chị không chỉ dạy tôi cách viết một bản tin, cách đặt tít mà còn dạy cách làm người cầm bút. Các anh chị tiết lộ cách tiếp cận nguồn tin, ứng xử với nhân vật, giữ bình tĩnh giữa những tình huống bất ngờ và trên hết là sự trung thực với từng dòng chữ mình viết.
Có những ngày tôi bị đuổi khỏi hiện trường; có lần chiếc máy ảnh - tài sản quý giá nhất của một phóng viên trẻ - bị giữ lại; có những buổi chiều đứng lặng trước cổng một cơ quan khi biết rằng hôm nay mình lại ra về "tay trắng"…, đã không ít lần tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức để đi tiếp?

Phóng viên Phạm Dũng (thứ 4 từ trái sang) cùng các tác giả Báo Người Lao Động đoạt Giải Báo chí TP HCM năm 2023. Ảnh: HẠNH NGUYÊN
Những năm đầu làm nghề là chuỗi ngày vừa được yêu thương vừa được rèn giũa bằng kỷ luật nghiêm khắc. Chính sự nghiêm khắc ấy đã dạy tôi rằng làm báo không chỉ cần nhiệt huyết mà còn cần bản lĩnh để đứng vững trước thất bại.
Muốn tồn tại với nghề báo, phải có nguồn tin. Ngày nào tôi cũng lặng lẽ đến các trụ sở công an, tòa án, viện kiểm sát, có khi chỉ để chào hỏi, nói chuyện, rồi lặng lẽ ra về. Hàng chục cuộc hẹn bị từ chối, hàng trăm lần xin thông tin chỉ nhận lại những cái lắc đầu.
Nhưng rồi sự chân thành của một phóng viên trẻ thật sự yêu nghề, cầm bút tử tế đã đem đến cho tôi những quả ngọt. Nhiều bài viết được bạn đọc chú ý, những cuộc điện thoại chủ động tìm đến nhiều hơn, những cánh cửa vốn khép kín cũng bắt đầu mở ra.
Nhớ lần theo đuổi vụ án xảy ra ở quận 8 cũ, đến khi phiên tòa phúc thẩm tuyên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho một thanh niên trẻ, người vợ ôm chầm lấy chồng, những đứa con ríu rít chạy quanh cha mình... Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng một bài báo không chỉ là những con chữ. Nó có thể góp phần làm thay đổi số phận của một con người, gìn giữ công lý, mang lại hy vọng cho một gia đình.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi thật sự yêu nghề báo.
Gia đình thứ hai
Báo Người Lao Động không chỉ là nơi tôi làm việc. Đó là mái nhà thứ hai. Tôi trưởng thành trong vòng tay của những đồng nghiệp luôn xem nhau như người thân.
Có những năm tháng cuộc đời tôi rơi vào biến cố đau đớn nhất, tưởng chừng không còn đủ sức đứng dậy khi mất đi người thân yêu nhất đời mình. Chính những cái nắm tay, những lời động viên, sẻ chia âm thầm của tập thể đã kéo tôi ra khỏi những ngày tăm tối. Nếu không có tình thương yêu của đại gia đình Người Lao Động, có lẽ tôi sẽ không được như ngày hôm nay.
Trong suốt chặng đường làm nghề, để đi đến tận cùng sự thật, có lúc tôi phải đối diện với nhiều lời đe dọa, nhiều đêm mất ngủ vì một cuộc điện thoại nặc danh… Có người hỏi tôi: "Sợ bị trả thù không?". Sợ! Tôi còn mẹ già ở quê, còn gia đình chờ mình về. Nhưng rồi, mỗi sáng bước vào Tòa soạn, nghe đồng nghiệp hỏi: "Hôm nay có gì mới không?", tôi thấy mình không hề đơn độc, bởi phía sau luôn có một tập thể sẵn sàng bảo vệ lẽ phải.
17 năm trôi qua. Điều khiến tôi tự hào không phải là những giải thưởng báo chí hay những loạt bài tạo được tiếng vang. Tôi hạnh phúc nhất là nghề báo đã thay đổi con người mình.
Nghề báo dạy tôi bước ra khỏi sự rụt rè, cả nể. Dạy tôi biết lắng nghe nhiều hơn; biết nghi ngờ để kiểm chứng. Dạy tôi dũng cảm đứng về phía những người yếu thế. Và quan trọng hơn cả, nghề báo dạy tôi rằng chỉ cần một chút cẩu thả hay thiếu trung thực cũng có thể làm tổn hại đến sự thật và niềm tin của bạn đọc.
Nghề báo hôm nay đã khác rất nhiều, người làm báo buộc phải thay đổi để không bị bỏ lại phía sau. Dẫu hình thức làm báo có thay đổi, điều giữ một tờ báo tồn tại không chỉ là tốc độ mà còn là sự chính xác, nhân văn và trách nhiệm.
Ngày 30-6-2026, Báo Người Lao Động khép lại hành trình sau 51 năm hoạt động và phát triển. Xin cảm ơn các cô chú, anh chị, đồng nghiệp, những người thầy, những nguồn tin và bạn đọc đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường ấy. Nếu một ngày không còn được gọi là phóng viên Báo Người Lao Động, tôi vẫn sẽ mang theo mình niềm tự hào ấy như mang theo một phần tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại.
Hơn cả một cơ quan báo chí
Đầu năm 2022, tôi tốt nghiệp Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, bước vào Báo Người Lao Động với sự bỡ ngỡ và lo lắng.
Gần 5 năm trôi qua, Báo Người Lao Động không chỉ là nơi làm nghề mà còn trở thành mái nhà, là một phần thanh xuân rực rỡ và đong đầy nhất của tôi.
Ngày đầu vào báo, tôi được phân công theo dõi mảng pháp luật - lĩnh vực vốn được xem là "khó nhằn" đối với một phóng viên trẻ còn non kinh nghiệm. Những đêm muộn vẫn phải lao xe đến hiện trường, những bản tin phải ngồi viết vội trên vỉa hè để kịp gửi về Tòa soạn, những ngày dài căng mình chạy đua với dòng thông tin... Thế nhưng, chính trong môi trường tưởng chừng khắc nghiệt ấy, tôi được các anh chị đi trước dìu dắt bằng sự bao dung và tử tế khó quên.
Tôi nhớ có lần rơi vào khủng hoảng khi bị phản ứng gay gắt vì cách dùng từ chưa chính xác trên mặt báo. Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ, thất vọng về bản thân và tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi nghề báo? Chính trong khoảnh khắc đó, sự động viên kịp thời của trưởng ban và các đồng nghiệp đã giúp tôi đứng dậy, dạy tôi biết vượt lên chính mình để bước tiếp.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi biết ơn từng khoảnh khắc được là một phần của Báo Người Lao Động. Biết ơn những dòng tin thời sự đã buộc tôi phải lớn nhanh và trưởng thành hơn từng ngày. Biết ơn những lần vấp ngã để học cách bước đi vững vàng hơn trên đường đời. Biết ơn những đồng nghiệp đã cùng tôi khóc, cười và giữ lửa nghề qua những giai đoạn nhiều thử thách nhất.
Giữa dòng chảy thông tin cuồn cuộn và khốc liệt ngoài kia, Người Lao Động với tôi chưa bao giờ chỉ là một cơ quan báo chí. Đó là gia đình, là nơi tình đồng nghiệp đã trở thành điểm tựa vững chãi cho từng trang viết và trong những ngày tháng sau này.
Lương Anh Vũ
Nhớ mãi những ngày bận rộn
Kể từ ngày tôi bước chân vào Báo Người Lao Động, tính đến nay đã 6 năm. Từ một phóng viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã có cơ hội lớn lên cùng nghề và trưởng thành hơn qua từng chuyến đi, từng bài viết.
Ở Báo Người Lao Động, tôi học được cách theo đuổi câu chuyện đến cùng, học cách cẩn trọng với từng con chữ trước khi gửi đến bạn đọc. Tôi học được cách lắng nghe, thấu cảm với những mảnh đời mình gặp trên hành trình tác nghiệp và hiểu rằng phía sau mỗi bản tin luôn là cuộc sống của những con người thực tế.
Nhưng hơn cả những kinh nghiệm làm nghề, điều quý giá nhất mà Báo Người Lao Động mang lại cho tôi là sự tử tế của những đồng nghiệp, là tình cảm chân thành và những mối gắn bó mà tôi may mắn có được trong suốt những năm tháng làm việc nơi đây.
Tôi đã có những ngày "chạy tin" đến kiệt sức, những đêm thức trắng vì một bài viết, những lúc chỉ mong công việc vơi đi một chút để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng, hôm nay, khi đứng trước số báo cuối cùng, tôi mới nhận ra chính những ngày bận rộn ấy lại là điều mình sẽ nhớ nhất. Bởi lẽ, đó là những ngày tôi được sống hết mình với nghề, được đồng hành với những đồng nghiệp luôn sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ nhau.
Hôm nay, số báo Người Lao Động cuối cùng được phát hành. Rồi mỗi người sẽ tiếp tục hành trình của riêng mình, ở những nơi khác nhau. Nhưng tôi tin rằng trong ký ức của mỗi người từng gắn bó với Báo Người Lao Động sẽ luôn có một góc rất đặc biệt dành cho nơi này.
Huỳnh Như



Bình luận (0)