AI không còn là "khách lạ"
AI (trí tuệ nhân tạo) đang cho thấy mức độ tham gia gần như toàn diện vào chuỗi sản xuất một tác phẩm nghệ thuật
Chi hội Tác giả Hội Sân khấu TP HCM vừa thảo luận vấn đề "AI tham gia vào quá trình sáng tạo". Hiện nay, AI không dừng ở môi trường số, sản phẩm từ AI đã bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật.
Sự "lệch pha"
AI có thể viết một kịch bản hoàn chỉnh trong vài phút, nhưng liệu nó có thể tạo ra một "đời sống sân khấu"? Trả lời câu hỏi này, PGS-TS Phan Bích Liên (Trường Đại học Văn Lang) nhấn mạnh: AI có thể cung cấp cấu trúc, thậm chí xây dựng được tuyến nhân vật khá hợp lý, nhưng sân khấu không vận hành bằng logic thuần túy. Nó cần xung đột sống, cần trải nghiệm từ đời thực. Đó là điều mà công nghệ chưa chạm tới.
Ở một góc nhìn khác, NSND Trần Minh Ngọc cho rằng sân khấu vốn đã trải qua nhiều thay đổi về công nghệ, từ ánh sáng, âm thanh đến kỹ thuật dàn dựng, nhưng cốt lõi của nó vẫn là con người. Nếu kịch bản mất đi hơi thở của đời sống thì sân khấu chỉ còn là một dạng mô phỏng. "AI không thể biểu đạt những lời văn cảm xúc được viết từ sự rung động của trái tim. Với các loại hình: tuồng, chèo, cải lương và opera, AI không thể sáng tác theo đúng cấu trúc của từng câu ca, lời thoại" - NSND Trần Minh Ngọc nhận xét.
Thực tế cho thấy nhiều cuộc thi văn học, nghệ thuật hiện nay, ban tổ chức đã nói không với sản phẩm có sự can thiệp của AI. Một số sân chơi cởi mở hơn, cho phép sử dụng nhưng yêu cầu phải ghi rõ mức độ tham gia của công nghệ. Tác giả Trần Văn Hưng, Chi hội trưởng Chi hội Tác giả, cho biết những tác phẩm phụ thuộc quá nhiều vào AI thường bộc lộ điểm yếu: thiếu chiều sâu, lặp lại cấu trúc, ngôn ngữ thiếu cá tính. Đặc biệt với tiếng Việt - một ngôn ngữ giàu thanh điệu và sắc thái - sự "lệch pha" càng dễ nhận ra.
Tác giả Vương Huyền Cơ chia sẻ: "Một kịch bản hay luôn có căn cước riêng. Người đọc có thể nhận ra tác giả qua cách xây dựng tình huống, qua nhịp thoại, qua cách xử lý xung đột. AI hiện nay có thể bắt chước, nhưng chưa thể tạo ra dấu ấn cá nhân". Tác giả Lê Thu Hạnh trăn trở: "Nếu lạm dụng AI, người viết sẽ dần đánh mất tiếng nói của chính mình. Khi đó, sáng tạo trở thành một quá trình vay mượn".
Nhạc sĩ Lê Văn Lộc, thành viên Hội đồng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, góp thêm: Trong một số cuộc thi âm nhạc gần đây, tác phẩm có sự hỗ trợ của AI được chấp nhận nhưng không để lại dấu ấn. Thậm chí, có trường hợp bị đánh giá là "lạc đề", thiếu cảm xúc.

Một cảnh trong vở kịch “Ai chồng, ai vợ?” của Sân khấu Mới - đề cập nhiều về vấn đề sử dụng AI trong đời sống sân khấu
Những thứ không thể lập trình
Trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng AI thường gặp khó khăn với tiếng Việt, dễ rơi vào tình trạng "ép chữ vào nhạc", khiến ca từ thiếu tự nhiên. Nếu chuyển sang sân khấu, nơi lời thoại mang tính khẩu ngữ cao, hạn chế này càng rõ nét.
Đạo diễn Tôn Thất Cần phân tích, sân khấu Việt Nam có đặc thù rất riêng. Từ cải lương đến kịch nói, mỗi thể loại đều có nhịp điệu, tiết tấu và cách biểu đạt khác nhau. AI có thể dựng được khung kịch bản, nhưng để tạo ra một lớp diễn có điệu, có nhịp, thì cần phải có trải nghiệm thực tế. Điều này lý giải vì sao dù được cho phép thử nghiệm, các tác phẩm sử dụng AI vẫn chưa chinh phục được hội đồng giám khảo hay công chúng. Không phải vì công nghệ yếu, mà vì thiếu yếu tố con người trong quá trình sáng tạo.
Sân khấu là loại hình nghệ thuật đặc biệt. Ở đó, mọi yếu tố từ kịch bản, diễn xuất đến ánh sáng, âm nhạc đều hội tụ trong một khoảnh khắc sống động, diễn ra trước mắt khán giả. Một câu thoại có thể được viết ra bằng AI, nhưng để câu thoại ấy chạm đến người xem, cần có diễn viên, cần có cảm xúc, cần có sự cộng hưởng của không gian sân khấu. Nhiều nghệ sĩ cho rằng AI khó có thể thay thế con người trong lĩnh vực này. Nó có thể hỗ trợ, gợi ý, thậm chí mở ra những hướng đi mới. Nhưng để tạo nên một tác phẩm có sức sống lâu dài, vẫn cần đến trải nghiệm, ký ức và cảm xúc - những thứ không thể lập trình.
Sự xuất hiện của AI không chỉ là một hiện tượng công nghệ. Nó đang buộc giới sáng tác phải nhìn lại chính mình: Giá trị cốt lõi của một tác phẩm nghệ thuật là gì. Vai trò của người nghệ sĩ nằm ở đâu trong thời đại số. Và quan trọng hơn: làm thế nào để giữ được bản sắc sáng tạo?
AI có thể tạo ra một kịch bản "đúng cấu trúc", một bản nhạc "đúng công thức", nhưng theo những người trong cuộc, nghệ thuật chưa bao giờ chỉ là đúng công thức, nó cần những bất ngờ, những khoảnh khắc mà ngay cả người sáng tạo cũng không thể lường trước.
AI đã bước lên sân khấu, dù với vai trò nào đi nữa. Và sự hiện diện ấy chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, thậm chí ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, suy cho cùng, sân khấu vẫn là nơi con người kể câu chuyện của mình bằng chính cảm xúc của mình.
AI đang đặt sân khấu trước một "cuộc thử vai" đặc biệt. Ở đó, công nghệ có thể hỗ trợ, thậm chí thách thức. Nhưng vai chính - đến lúc này - vẫn thuộc về con người.
(Còn tiếp)

