Bóng đá Ý trượt dài trong khủng hoảng toàn diện
(NLĐO) Là nền bóng đá giàu truyền thống thứ nhì tại World Cup (chỉ sau Brazil), thế nhưng lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Ý vắng mặt tại sân chơi thế giới.
Cột mốc buồn chưa từng có
Thất bại trước Bosnia & Herzegovina không chỉ khép lại giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Ý, mà còn đẩy nền bóng đá 4 lần vô địch thế giới vào cột mốc buồn chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia từng đăng quang World Cup đã bỏ lỡ 3 kỳ liên tiếp của giải đấu.

Nỗi thất vọng của tuyển Ý khi đánh mất tấm vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp (Ảnh: AP)
Trong trận chung kết play-off khu vực châu Âu, "Azzurri" không thiếu nỗ lực. Họ vươn lên dẫn trước ở phút 15, chiến đấu trong thế thiếu người từ cuối hiệp 1 và cầm cự được đến hết 120 phút.
Thế nhưng, khi áp lực lên đến đỉnh điểm, bản lĩnh từng làm nên thương hiệu của bóng đá Ý lại không xuất hiện. Trên chấm luân lưu 11 m, duy nhất Sandro Tonali thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Bryan Cristante sút bóng trúng mép dưới xà ngang, qua đó giúp Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup 2026.
Sau chức vô địch thế giới năm 2006, Ý bắt đầu chuỗi sa sút kéo dài với 2 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng World Cup. Danh hiệu Euro 2020 từng mang lại hy vọng về một chu kỳ phát triển mới, song cuối cùng chỉ là điểm sáng hiếm hoi giữa bức tranh u ám.
Vấn đề cốt lõi nằm ở việc bóng đá Ý không còn sản sinh đều đặn những ngôi sao hàng đầu. Sự chia tay của bộ đôi phòng ngự trứ danh Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci, cùng một số ngôi sao tấn công như Ciro Immobile hay Lorenzo Insigne, đã để lại khoảng trống lớn mà thế hệ kế cận chưa thể lấp đầy.
Khan hiếm nhân tài
Đáng chú ý, kể từ thành tích Quả bóng đồng của tiền vệ Jorginho vào năm 2021, chỉ còn Nicolò Barella và Gianluigi Donnarumma từng nằm trong top 30 đề cử Ballon d'Or. Điều này cho thấy sự khan hiếm nhân tài tại đội tuyển quốc gia Ý ngày càng nghiêm trọng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý Gabriele Gravina từ chối từ chức sau thất bại của đội nhà (Ảnh: FIGC)
Ở cấp độ CLB, những biến động từ năm 1995 đã làm thay đổi cấu trúc giải đấu. Quy định cấm các đội bóng tại Serie A có hơn 3 cầu thủ không phải người châu Âu cùng góp mặt trên sân đã bị bãi bỏ, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ ngoại chuyển đến Ý thi đấu. Điều này giúp Serie A tăng tính cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng thu hẹp cơ hội phát triển của các cầu thủ trẻ trong nước. Dần dần, khi những tài năng không có môi trường cọ xát, tuyển quốc gia dần thiếu đi nguồn kế thừa chất lượng.
Bên cạnh đó, yếu tố tài chính và cơ sở hạ tầng cũng góp phần kéo lùi nền bóng đá quốc gia Nam Âu này. Trong khi các giải đấu hàng đầu châu Âu nhanh chóng bứt phá nhờ nguồn thu khổng lồ và hệ thống sân vận động hiện đại, nhiều CLB Ý vẫn loay hoay với bài toán kinh tế.
Vòng xoáy khủng hoảng
Theo thống kê của công ty kiểm toán Deloitte năm 2025, không một đại diện Serie A nào góp mặt trong top 10 CLB có doanh thu cao nhất thế giới. Hệ quả là khả năng đầu tư cho đào tạo trẻ, khoa học thể thao hay chiến lược dài hạn đều bị hạn chế.
Hiện tại, việc vắng mặt ở World Cup 2026 khiến Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đánh mất nguồn thu khoảng 30 triệu euro từ các hợp đồng tài trợ, thương mại và tiền thưởng. Khoảng tổn thất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái đầu tư cho toàn bộ hệ thống, dẫn đến vòng xoáy khủng hoảng càng thêm trầm trọng.
Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina chưa lên tiếng từ chức sau khi đội nhà lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt tại World Cup. Thay vào đó, ông ủng hộ HLV Gennaro Gattuso tiếp tục gắn bó với tuyển Ý. Dường như, FIGC đang tìm cách né tránh các vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá Ý thay vì thẳng thắn đối diện chúng.
Nếu không có một cuộc cải tổ sâu rộng từ nền móng, "Azzurri" sẽ còn tiếp tục lạc lối trên hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

