Brazil khó "chết" hơn dưới thời Ancelotti
(NLĐO) - Brazil thắng Nhật Bản 2-1 bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Nhưng phía sau chiến thắng ấy không chỉ là một khoảnh khắc thoát hiểm.
Đó là bằng chứng rõ hơn cho thấy Selecao dưới thời HLV Carlo Ancelotti có thể chưa đẹp hơn, nhưng đang trở thành một đội bóng khó bị đánh bại hơn rất nhiều.
Selecao ít samba hơn
Trong ký ức của nhiều người, Brazil phải là đội bóng của những pha xử lý mê hoặc, những đôi chân nhảy múa và những đợt tấn công làm khán đài bừng sáng. Nhưng Brazil tại World Cup 2026 không còn hiện ra theo cách ấy.

Selecao ít samba hơn
Dưới thời HLV Ancelotti, Brazil không cố gắng đóng vai một Selecao trong hoài niệm. Họ thực tế hơn, kiên nhẫn hơn, đôi khi chấp nhận đá thấp hơn, chấp nhận những khoảng lặng dài hơn và chờ đúng thời điểm để ra đòn.
Chiến thắng 3-0 trước Haiti ở vòng bảng từng cho thấy điều đó. Đó không phải là một Brazil cuốn phăng đối thủ bằng sự rực rỡ, mà là một Brazil biết thắng bằng cái đầu. Nhưng Haiti vẫn là Haiti. Đến trận gặp Nhật Bản, trong một trận knock-out mà mọi sai lầm đều có thể trở thành dấu chấm hết, phẩm chất ấy mới được đặt vào thử thách thật sự.
Và Brazil đã đi qua thử thách ấy theo cách rất Ancelotti.
Nhật Bản đẩy Brazil đến mép vực
Nhật Bản đã có một hiệp một gần như đúng ý. Họ kín kẽ, kỷ luật, kiểm soát tốt cự ly đội hình và đủ tự tin để khiến Brazil lúng túng.

Nhật Bản đã có một hiệp một gần như đúng ý
Bàn mở tỉ số của Kaishu Sano đến từ một sai lầm của Danilo, nhưng nó không phải món quà vô cớ. Đó là phần thưởng cho một đội bóng biết chờ, biết gây áp lực và biết trừng phạt khoảnh khắc đối thủ thiếu tập trung.
Brazil bước vào giờ nghỉ trong trạng thái rất nguy hiểm. Không chỉ bị dẫn bàn, họ còn bị đặt vào thế dễ hoảng loạn. Một đội bóng lớn khi bị dồn đến mép vực thường có hai cách phản ứng: hoặc mất kiên nhẫn và tự phá vỡ mình, hoặc bình tĩnh ở lại trong cấu trúc để tìm đường thoát. Ancelotti chọn cách thứ hai.
Người chơi hay nhất không chạm bóng
Có thể nói người chơi hay nhất của Brazil trận này lại là người không chạm bóng. Ông đứng ngoài đường biên, tên là Carlo Ancelotti.
Điều đáng nói không chỉ nằm ở những thay đổi nhân sự, mà còn ở sự tỉnh táo trong cách ông đọc trận đấu. Casemiro có một hiệp một không tốt. Anh bị phạt thẻ vàng, không theo kịp đối thủ ở bàn thua và trông chậm chạp trước tốc độ của Nhật Bản. Một HLV khác rất có thể đã rút Casemiro ra để làm mới tuyến giữa.
Ancelotti thì không. Ông giữ lại một cầu thủ giàu kinh nghiệm, giữ lại khả năng chọn vị trí, giữ lại sức nặng trong những tình huống bóng bổng. Và rồi chính Casemiro đánh đầu gỡ hòa. Đó là kiểu quyết định không ồn ào, nhưng chỉ những HLV lớn mới đủ bình tĩnh để bảo vệ nó trước sức ép của một trận đấu loại trực tiếp.
Sau đó là Martinelli. Cầu thủ của Arsenal được tung vào sân trong hiệp hai và không chỉ đơn giản được dùng như một mũi khoan bám biên. Anh xuất hiện ở vùng không gian bên trái, nơi Brazil cần thêm tốc độ, thêm sự trực diện và thêm một người có thể xâm nhập vòng cấm khi Nhật Bản bắt đầu lùi sâu.
Bàn thắng phút bù giờ vì thế không chỉ là sai lầm của Ao Tanaka. Sai lầm ấy xảy ra trong một thế trận mà Brazil đã ép Nhật Bản phải phòng ngự lâu hơn, xử lý bóng dưới áp lực nhiều hơn và mệt mỏi hơn. Rayan cướp bóng, Bruno Guimaraes chọc khe, Martinelli dứt điểm. Đó là một chuỗi hành động rất nhanh, nhưng nó được chuẩn bị bởi cả một hiệp đấu Brazil không bỏ cuộc.
Bản lĩnh thay cho vẻ hào nhoáng
Brazil không thắng Nhật Bản bằng một màn trình diễn lộng lẫy. Họ cũng không thắng bằng thứ bóng đá khiến người ta lập tức nghĩ đến những đội tuyển Brazil đẹp nhất trong lịch sử. Nhưng họ thắng bằng một phẩm chất rất quan trọng ở World Cup: khả năng sống sót trong một ngày không hoàn hảo.

Brazil của Ancelotti khiêm tốn hơn
Đây mới là điều làm Brazil dưới thời Ancelotti khác đi. Một Brazil cũ có thể sẽ bị cuốn vào cảm xúc, bị quá khứ đè lên hiện tại, bị chính kỳ vọng về cái đẹp làm mình nặng chân. Brazil của Ancelotti khiêm tốn hơn. Họ không xấu hổ khi phải chịu đựng. Họ không mất mặt khi phải thắng bằng bóng bổng, bằng áp lực cuối trận, bằng một sai lầm của đối thủ.
Họ hiểu World Cup không chỉ cần những ngày đẹp trời. Muốn đi xa, một đội bóng lớn phải biết thắng cả trong những đêm xấu.
Nhật Bản xứng đáng được tôn trọng. Họ đã khiến Brazil chật vật, đã đứng rất gần hiệp phụ và đã cho thấy khoảng cách với những đội hàng đầu thế giới không còn quá xa. Nhưng trong vài phút cuối cùng, khoảng cách ấy vẫn còn tồn tại.
Đó là khoảng cách của bản lĩnh, của chiều sâu lực lượng, của kinh nghiệm knock-out và của một HLV biết giữ đội bóng không vỡ ra khi mọi thứ chống lại mình.
Brazil có thể chưa tìm lại được vẻ đẹp làm cả thế giới mê đắm. Nhưng dưới tay Ancelotti, họ đang có một thứ khác cũng quý không kém: sự lì lợm. World Cup thường không chỉ thuộc về đội bóng chơi hay nhất trong một trận. Nó thuộc về đội biết kéo dài sự sống qua những thời khắc tưởng như đã hết đường. Trước Nhật Bản, Brazil đã làm được điều đó.
