Chạm vào thế giới sách tranh Việt Nam

Sách tranh Việt Nam đang đứng trước cơ hội định hình vị trí riêng trong đời sống xuất bản và thị trường quốc tế

Lần đầu tiên, một lễ hội chuyên biệt dành riêng cho sách tranh thiếu nhi được tổ chức tại Việt Nam. Với chủ đề "Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn", Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 (VCPF 2026) không chỉ là hoạt động dành cho thiếu nhi mà còn mở ra cuộc đối thoại về diện mạo, vị trí và tương lai của sách tranh Việt Nam khi ngành xuất bản đang thay đổi nhanh chóng.

Sách tranh nâng đỡ trẻ em

VCPF 2026 do Slowbooks phối hợp với Room to Read Vietnam, Hội Xuất bản Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM và Đường sách TP HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến 31-5.

Chạm vào thế giới sách tranh Việt Nam - Ảnh 1.

Độc giả tham quan và đọc sách tranh tại Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026. (Ảnh: VÂN NHI)

VCPF 2026 không chỉ dừng lại ở triển lãm hay hội chợ sách mà còn có chuỗi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, giao lưu với tác giả, họa sĩ. Bên cạnh đó, khoảng 10 tọa đàm chuyên đề dành cho người làm xuất bản, giáo viên, phụ huynh và trẻ em cũng được tổ chức; như: "Nghệ thuật kể chuyện trong sách tranh gần như không lời", "Marketing sách thiếu nhi sao cho hiệu quả", "Chuyển ngữ sách tranh và hành trình đưa sách tranh ra thế giới"...

Một trong những điểm nhấn của VCPF 2026 là triển lãm "100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ", nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển của sách tranh trong nước giai đoạn 2006-2026. Từ khoảng 250 đầu sách sơ khảo, hội đồng tuyển chọn đã chọn ra khoảng 100 tác phẩm tiêu biểu, bao gồm cả những bộ sách dài kỳ.

Triển lãm diễn ra song song tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM và Đường sách TP HCM, giúp độc giả nhìn lại hành trình phát triển của sách tranh trong nước cũng như sự thay đổi trong tư duy sáng tác và minh họa suốt 2 thập niên qua.

Phát biểu tại lễ khai mạc VCPF 2026, bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương - nhà sáng lập Slowbooks, Trưởng Ban tổ chức - cho biết điều quan trọng không phải là chuyện gọi sách tranh là sách thiếu nhi hay sách hỗ trợ đọc, mà là nhìn nhận đúng bản chất của thể loại này trong việc nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng quan sát và trí tưởng tượng của trẻ em.

"Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Trẻ em hôm nay sống trong môi trường hoàn toàn khác so với 20-30 năm trước. Vì vậy, chúng ta cần đặt câu hỏi liệu có cần cách tiếp cận mới khi làm sách cho trẻ em hay không" - bà Hương nêu vấn đề.

Lợi thế đặc biệt của sách tranh là việc kết hợp sức mạnh của ngôn ngữ và hình ảnh. Chính điều này giúp sách tranh có khả năng cạnh tranh với các phương tiện truyền thông thị giác hay thiết bị điện tử đang ngày càng chi phối đời sống trẻ em.

Còn nhiều thách thức

Lễ hội còn có sự tham gia của Hiệp hội Xuất bản sách tranh Hàn Quốc (KPPA) với hơn 66 tác phẩm được giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Ông Kim Gugyoung, Chủ tịch KPPA, cho rằng sức mạnh lớn nhất của sách tranh là khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ. Theo ông, việc Việt Nam tổ chức lễ hội sách tranh đầu tiên cho thấy sách tranh đang dần trở thành cầu nối văn hóa giữa nhiều quốc gia và cộng đồng sáng tạo.

Họa sĩ Phạm Quang Phúc, tác giả "Khu vườn trong tim ta" (đại diện Việt Nam đầu tiên góp mặt tại The BRAW Amazing Bookshelf thuộc Hội chợ Sách thiếu nhi Bologna 2026), cho rằng Việt Nam hiện có lực lượng họa sĩ minh họa khá đông đảo, phong cách đa dạng và phù hợp với thị hiếu quốc tế. Nhiều họa sĩ đủ trình độ làm việc cho các nhà xuất bản lớn trên thế giới. Tuy nhiên, số lượng tác giả có khả năng sáng tác sách tranh đạt chất lượng tương đương lại chưa nhiều.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, giới chuyên môn cũng đối diện không ít áp lực trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh. Theo anh Phúc, điều quan trọng hiện nay là cần có cơ chế bảo vệ người sáng tạo trước tình trạng vi phạm bản quyền và tác động tiêu cực của AI.

Giới làm nghề cũng nhìn nhận hạn chế của sách tranh Việt Nam hiện nay không phải là việc thiếu họa sĩ hay tác giả, mà ở cách tiếp cận thể loại này. 

Dù một số đơn vị xuất bản đã chú trọng đầu tư cho các tác giả, họa sĩ trẻ cùng những đề tài mang màu sắc văn hóa Việt, phần lớn tác phẩm vẫn được xây dựng theo tư duy viết truyện rồi minh họa. Vai trò của hình ảnh chưa thật sự trở thành một phần của quá trình kể chuyện, khiến nội dung và tranh vẽ thiếu sự gắn kết.

Ngoài ra, không ít sách tranh vẫn mang nặng tính giáo dục, đề tài quen thuộc, cách kể chuyện an toàn, thiếu không gian cho cảm nhận thị giác lẫn trí tưởng tượng của trẻ em. 

Theo bà Thân Trọng Thanh Quỳnh - biên tập viên nhóm Du Bút, ở nhiều quốc gia, truyện tranh và sách tranh đã được nhìn nhận như loại hình nghệ thuật ngang hàng với văn học hay điện ảnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, manga vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu hướng đến lứa tuổi thiếu niên.

"Khi độc giả cởi mở và chấp nhận sự đa dạng, các tác giả Việt Nam sẽ mạnh dạn thử nghiệm hơn. Chỉ khi có một cộng đồng độc giả trưởng thành, đa dạng và sẵn sàng đón nhận, nền truyện tranh Việt Nam mới thực sự có cơ hội phát triển bền vững" - bà Quỳnh nhìn nhận.