Chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống

Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức đô thị, là không gian văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương

Tại một sự kiện mới đây, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện ích trong việc định hướng hành vi mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây được xem là một trong những trụ cột chiến lược trong Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng vừa phê duyệt.

Bày ra rồi lại dọn vào

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đang chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ đề án chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống trên cả nước thành mô hình cửa hàng tiện ích hoặc trung tâm thương mại hiện đại. Mục tiêu là cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng và giúp thị trường bán lẻ phát triển theo hướng văn minh, cạnh tranh hơn.

Thực tế tại nhiều địa phương, chợ truyền thống ngày càng xuống cấp, ít được đầu tư nâng cấp, trong khi người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ, lại dần quen với mô hình siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử. Tại TP HCM sau mở rộng, số lượng chợ truyền thống đã lên đến 500 nhưng phần lớn đều rơi vào cảnh vắng khách. 

Như chợ Thủ Đức, một trong những ngôi chợ lâu đời và sầm uất nhất TP Thủ Đức cũ, nay cũng ế ẩm thấy rõ. Ngoài những quầy bán thực phẩm tươi sống hoạt động ổn định, nhiều dãy hàng quần áo, giày dép, đồ gia dụng rơi vào cảnh vắng lặng. Tiểu thương than nhiều hôm mở cửa từ sớm đến chiều mà chỉ bán được vài món nhỏ, thậm chí có ngày không bán được gì. Không ít sạp buộc phải treo bảng sang nhượng vì không trụ nổi chi phí mặt bằng.

Bà Nguyễn Thu Thủy, chủ sạp giày dép ở chợ này, kể từ sau dịch COVID-19, sức mua giảm thấy rõ. Tiểu thương không ai dám nhập nhiều hàng vì sợ tồn kho do khách thì ngày một thưa vắng. "Tôi từng đăng sản phẩm lên Facebook nhưng chẳng ai hỏi mua. Người ta quen đặt hàng trên các sàn thương mại điện tử rồi, cạnh tranh rất khó. Giờ chỉ còn cách bán được tới đâu hay tới đó" - chị chia sẻ.

Tình trạng này cũng đang diễn ra ở nhiều khu chợ khác. Bà Bùi Thu Thảo, một tiểu thương ở chợ Nguyễn Tri Phương, nhớ lại giai đoạn cao điểm trước dịch, sáng nào sạp của bà cũng đông nghẹt người. Thậm chí phải thuê 2-3 nhân viên phụ bán. Còn hiện tại, hàng bày ra rồi lại cất vào vì khách mua rất thưa thớt. "Người tiêu dùng có thói quen so sánh giá giữa chợ, các cửa hàng tiện ích và các nền tảng online nên việc chốt đơn trở nên khó khăn hơn nhiều" - bà Thảo nói.

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, chợ truyền thống tuy đối mặt với nhiều sức ép trong những năm gần đây ở các đô thị lớn nhưng không hề "tụt hậu hoàn toàn" như nhiều người lầm tưởng. Vai trò của chợ vẫn rất rõ rệt: đó là nơi cung cấp thực phẩm tươi sống với giá phải chăng, gần khu dân cư, tạo sự tiện lợi và mang lại trải nghiệm giao tiếp trực tiếp giữa người bán - người mua. Mối quan hệ lâu năm này là đặc trưng mà các nền tảng online khó có thể thay thế, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Tuy vậy, hiệu quả kinh doanh của chợ đang suy giảm do sự thay đổi thói quen tiêu dùng. Tệp khách hàng trẻ ngày càng chuộng siêu thị mini và các kênh thương mại điện tử vì tiện lợi, không cần mặc cả, có hóa đơn rõ ràng. Ngoài ra, vấn đề an toàn thực phẩm và sự lỏng lẻo trong quản lý ở nhiều chợ truyền thống khiến nhiều gia đình lựa chọn kênh mua sắm khác.

 - Ảnh 2.

Khu vực kinh doanh vải ở chợ Tân Định, phường Tân Định, TP HCM. Ảnh: AN NA

Chỉnh trang chứ không nên phá bỏ

Từ thực tế trên, ông Hoàng Tùng cho rằng chủ trương hiện đại hóa chợ là hướng đi đúng nhưng cần tập trung vào các yếu tố cốt lõi như kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn hóa hoạt động phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát hiểm và vệ sinh môi trường. "Không nên lấy mô hình trung tâm thương mại làm chuẩn để áp lên chợ truyền thống" - ông nói và dẫn chứng các trường hợp như chợ Hàng Da hay chợ Hôm (Hà Nội), sau khi chuyển đổi theo hướng hiện đại hóa thì tiểu thương rời bỏ chợ khá nhiều.

Theo ông, chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức đô thị, là không gian văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương. Việc "xóa" chợ truyền thống để xây trung tâm thương mại mới có nguy cơ làm mất sinh kế của tiểu thương và xóa nhòa bản sắc văn hóa.

Ông Tùng đề xuất nên phát triển song song 2 mô hình: tiếp tục xây dựng trung tâm thương mại ở những khu vực phù hợp, đồng thời chỉnh trang, chứ không nên phá bỏ các chợ truyền thống. Nhiều quốc gia phát triển vẫn giữ chợ địa phương vì đây là nơi lưu giữ đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực truyền thống và còn là điểm thu hút khách du lịch. "Trung tâm thương mại thì nơi nào cũng giống nhau, còn chợ truyền thống mới là nét văn hóa khác biệt" - ông nhấn mạnh.

Ông Đỗ Duy Thanh, Chuyên gia Tư vấn chiến lược và vận hành chuỗi bán lẻ, cho biết ông đang tư vấn chuyển đổi cho một số tiểu thương ở chợ truyền thống và nhận thấy các tiểu thương ở chợ hiện nay phân hóa mạnh. Theo đó, một nhóm nhỏ đã bắt đầu chủ động làm quen với chuyển khoản, bán hàng qua Zalo, Facebook, ghi chép doanh thu bằng điện thoại, gọi shipper cho khách quen. Trong khi phần đông còn lại vẫn mang tâm lý "bán được ngày nào hay ngày đó".

Cũng theo ông Thanh, chợ truyền thống không chỉ là mua bán mà còn là điểm giao lưu văn hóa, nơi thể hiện mối quan hệ cộng đồng và tính linh hoạt rất đặc trưng của giao thương truyền thống. Do đó, nếu chuyển đổi mà làm cho tiểu thương trở nên "xa lạ" với khách, biến người bán thành người thao tác máy móc nhiều hơn nói chuyện với khách, văn hóa chợ sẽ mất trước cả khi chợ kịp được nâng cấp. 

"Chuyển đổi đúng là phải chuẩn hóa hạ tầng phía sau quầy, chứ không phải "số hóa mọi thao tác phía trước quầy". Vệ sinh, an toàn thực phẩm, kho lạnh, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, truy xuất nguồn gốc đều phải làm thật nghiêm. Nhưng ở phía giao tiếp với khách phải giữ được nhịp điệu mua bán truyền thống" - ông Thanh kiến nghị.

Về việc khai thác du lịch, ông Thanh cho rằng việc này chỉ phù hợp với một số chợ có vị trí đặc biệt, gắn với lịch sử đô thị, văn hóa bản địa và ẩm thực đặc trưng. Với những chợ này, có thể thiết kế thành không gian trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực, đặc sản, câu chuyện tiểu thương. Nhưng nếu "du lịch hóa" một cách đại trà, rất dễ xảy ra 3 hệ quả: giá cả bị đẩy lên, tiểu thương mất khách quen và chợ bị biến thành nơi "tham quan" nhiều hơn là nơi mua bán thật.

"Hướng đi bền vững theo tôi là mô hình "hai lớp": một lớp giữ nguyên chức năng chợ dân sinh phục vụ cư dân; một lớp được chọn lọc để phát triển trải nghiệm, ẩm thực, đặc sản cho du khách. Hai lớp này không được triệt tiêu nhau, mà phải bổ trợ cho nhau" - ông Thanh kiến nghị. 

TP HCM chia chợ làm 4 nhóm

Vừa qua, TP HCM đã hoàn thành nghiên cứu phát triển hệ thống chợ trong bối cảnh dịch bệnh và chuyển đổi số và đề xuất giải pháp chiến lược cho các mô hình thí điểm chợ dân sinh, phân loại theo 4 nhóm: chợ nội thành, chợ nội thành phát triển, chợ ngoại thành và chợ phục vụ khách du lịch.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đề án chuyển đổi chợ truyền thống TP HCM đã được UBND TP HCM phê duyệt và Sở Công Thương TP HCM đang xây dựng kế hoạch để triển khai.