Cuộc thi "Tết xanh": Giữ xuân xanh từ nếp nhà

(NLĐO) - Tết xanh - đôi khi bắt đầu từ việc giản đơn như bớt đi một tiếng nổ để thắp lên một niềm vui.

Giữa sắc xuân rộn ràng, có những niềm vui Tết vô tình để lại gánh nặng cho môi trường và chính chúng ta. Gia đình tôi nhiều năm nay vẫn giữ xuân xanh từ nếp nhà để Tết xanh hơn, bền vững hơn.

Bớt một tiếng nổ, thêm những mầm xanh

Chiều cuối chạp, nắng còn vương bên hiên thì một tiếng nổ chát chúa xé toạc khoảng yên bình. Viên pháo từ đâu ném sang rơi trúng chậu nha đam trước nhà. Những bẹ lá gãy rạp, nhựa ứa ra những vết thương còn nóng.

Âm thanh ấy không chỉ làm hư một bụi cây. Nó khiến tôi giật mình, bàn tay khựng lại trên vành xe lăn. Hai chú cún hoảng loạn, nhất là "Mực" - con chó đen hiền lành, lao xuống ruộng, lẩy bẩy run khá lâu mới dám về nhà.

Khoảng sân chiều chợt chông chênh. Tôi đứng lặng, nghe dư âm còn dội trong lồng ngực và tự hỏi: phải chăng niềm vui Tết đang được đo bằng thứ âm thanh càng lớn càng tốt?

Câu hỏi ấy càng nhức nhối hơn khi tôi xem đoạn clip: bé trai thất thanh kêu cứu khi bị pháo từ nhà hàng xóm nổ trúng. Tiếng khóc xé lòng át cả tiếng pháo. Chỉ một phút "vui xuân" của ai đó, em mất đi "cửa sổ tâm hồn". Tôi dừng video giữa chừng, tim nặng trĩu. Liệu vài giây rộn ràng có đáng để đánh đổi bằng một tuổi thơ không trọn vẹn?

Tiếng pháo "cho đã tai" tưởng vô hại, nhưng sau đó là khói bụi, khí độc, hóa chất lẫn vào không khí, đất và nước. Rác thải và khí thải vốn tăng vọt mỗi dịp xuân về, một làn khói nhỏ cũng sẽ gia tăng gánh nặng cho môi trường.

Những năm gần đây, nhiều gia đình rộn ràng mua pháo hoa để bắn đón năm mới. Cận Tết, mấy bạn trẻ gen Z xóm tôi có rủ nhau góp tiền mua vài dàn pháo "cho xôm tụ".

Tôi nghe, rồi đề xuất: "Hay tụi em dùng khoản đó cùng anh mua quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xóm?". Giữa những ngập ngừng và có chút suy nghĩ, tôi nhanh trí bồi thêm: "Pháo hoa chỉ rực sáng vài phút trên nền trời rồi tắt. Một phần quà nhỏ có thể thắp sáng rất lâu trong lòng người".

Và điều giản dị ấy đã thành hiện thực. Những dàn pháo được thay bằng các phần quà nhỏ. Mấy bạn trẻ còn đồng hành với tôi đi trao quà tận tay cho từng người. Khi đến chúc Tết một cụ khiếm thị, tôi thấy niềm hạnh phúc rưng rưng nơi cụ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấu thị được niềm vui của người nhận quà và cả sự trưởng thành trong ánh mắt người trao đi. Các em đã chọn đổi pháo hoa để thắp lên ánh sáng trong lòng người. Và tôi tin, những mầm xanh ấy đang âm thầm bén rễ trong suy nghĩ, thái độ sống và lòng trắc ẩn của các em.

Tết xanh, đôi khi, bắt đầu từ việc giản đơn như thế, bớt đi một tiếng nổ để thắp lên một niềm vui. 

Khi biết "đủ", xuân tự khắc xanh hơn

Xứ bưng biền quê tôi, mỗi độ xuân về không ít nhà lại mua thật nhiều bánh kẹo. Dường như Tết phải ăm ắp mới được xem là đủ. Thế nhưng sau Tết, những hộp bánh mở dở vẫn nằm im, có hộp còn nguyên lớp ni-lông chưa bóc.

Nếu tiếng nổ làm tôi giật mình trong khoảnh khắc, thì những phần quà bánh thừa sau Tết lại khiến tôi lặng đi rất lâu. 

Cuộc thi "Tết xanh": Giữ xuân xanh từ nếp nhà - Ảnh 2.

Mâm cúng chay đơn giản của gia đình tôi ngày Tết

Có năm, tôi gom gần 30 kg bánh kẹo từ hàng xóm, bạn bè để gửi đến trẻ em vùng cao

Những thùng quà được chuyền tay đã nối dài niềm vui sau Tết.

Rõ ràng, chuyền tay phần quà sẻ chia là một hành động đẹp. Nhưng thành thật mà nói, sẻ chia không nên là cách "giải cứu" cho một thói quen tiêu dùng quá tay. Bởi khi Tết bị đồng nhất với "phải nhiều", niềm vui dễ biến thành cuộc chạy đua hình thức. Thành thử, nhiều năm nay gia đình tôi chọn mua vừa đủ. Vừa đủ tiếp khách. Vừa đủ thưởng thức và không còn "hàng tồn" mỗi sau Tết.

Từ "vừa đủ" trong mua sắm, chúng tôi mở rộng sang "vừa đủ" trong nghi lễ. Những năm qua, gia đình tôi chuyển sang cúng chay và chuẩn bị khẩu phần chừng mực. Thoạt đầu, không tránh khỏi những lăn tăn: cúng chay liệu có "thiếu"? Nhưng rồi cả nhà dần hiểu, thiếu hay đủ không nằm ở số lượng món ăn, mà ở tấm lòng thành kính và sự tri ân. Khi mâm cơm nhẹ lại, các mẹ các chị cũng bớt nhọc nhằn.

Nhìn rộng ra, lựa chọn thực phẩm chay trong ngày Tết cũng là một cách sống bớt áp lực cho môi trường. Tinh thần "biết đủ" vì thế không còn là lựa chọn nhất thời, mà dần trở thành nếp nhà.

Thường niên, cứ đến 29 Tết, gia đình tôi lại quây quần gói bánh tét. Tôi chậm rãi phụ cột từng đòn bánh. Mỗi vòng lạt siết lại, ký ức như được buộc chặt thêm một lần.

Trong làn khói bếp bảng lảng ngày cuối năm, tôi nghe đâu đây giọng ngoại năm nào: "Cúng gia tiên tiền tổ phải cột bánh tét bằng dây lạt, đừng vì tiện mà quấn bằng dây gân, nghen bây!".

Ngoại tôi chưa từng nói về môi trường, càng không nói về "sống xanh". Ngoại chỉ giữ thói quen của một thời Tết không túi ni-lông, không nhựa dùng một lần. Giản dị thôi, nhưng thấm chạm như chính tình đất, tình người bền bỉ theo năm tháng.

Ngẫm lại mới thấu, Tết xưa đã xanh từ trong cốt cách, không khẩu hiệu cũng chẳng phong trào. Có lẽ, điều chúng ta cần hôm nay không phải tìm một "Tết xanh" ở đâu xa, mà là đánh thức lại nếp xanh từng có trong mỗi mái nhà.

Tôi tin một cánh én không làm nên mùa xuân. Nếu mỗi gia đình giữ cho mình nếp sống xanh thì hàng triệu cánh én sẽ làm nên một mùa xuân bền vững. Và khi ấy, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà là lời cam kết chung của cộng đồng cùng giữ màu xanh cho hôm nay và cho cả những mùa xuân sau.

Cuộc thi "Tết xanh": Giữ xuân xanh từ nếp nhà - Ảnh 3.