Khi những cơn gió chướng cuối đông bắt đầu se sắt lạnh, lòng người lại nao nao hướng về một mùa xuân mới đang hé mở ngoài khung cửa.
Tết đến, ai cũng mong muốn không gian sống của mình được khoác lên tấm áo rực rỡ nhất, với những đóa mai vàng, cành đào thắm, những dây kim tuyến lấp lánh và vô vàn vật phẩm trang trí mới tinh.
Những năm trước, tôi cũng từng hòa mình vào không khí mua sắm ấy, háo hức chất đầy giỏ những món đồ trang hoàng cho góc học tập thân yêu. Thế nhưng, niềm vui ấy thường chóng vánh qua đi, để lại sau cánh cửa tháng Giêng là những ngăn tủ chật cứng đồ đạc, hay tệ hơn, là những bao rác đầy ắp những vật dụng từng một thời làm đẹp cho ngôi nhà.
Năm nay, tôi quyết định lựa chọn một con đường khác: tự tay kiến tạo nên một góc Tết xanh ngay trên bàn học từ những vật dụng tưởng chừng như đã bỏ đi.
Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều cuối năm, khi tôi ngồi dọn dẹp bàn học đón Tết. Những vỏ lon Coca lăn lóc, những nắp chai nhựa đủ màu sắc, một hộp đựng trà sữa còn in hình những họa tiết bắt mắt, tất cả đều đang chờ đợi số phận cuối cùng là thùng rác.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi: tại sao lại vứt chúng đi khi chúng vẫn còn có thể được sử dụng? Tại sao không thử biến những thứ vô tri này thành những vật trang trí độc đáo cho mùa xuân năm nay? Và thế là hành trình sáng tạo của tôi chính thức bắt đầu.
Tác phẩm đầu tiên tôi thực hiện là một chiếc lọ cắm hoa từ vỏ lon Coca. Lon được tôi rửa sạch sẽ, lau khô ráo. Tôi quyết định sử dụng màu nước. Màu đỏ tươi được tôi lựa chọn làm màu nền chủ đạo. Từng đường cọ nhẹ nhàng lướt trên thân lon, tôi cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa đôi tay mình và vật dụng tưởng chừng vô tri ấy. Khi lớp sơn đỏ khô đều, tôi lấy bút lông kim vàng óng ánh, tỉ mỉ vẽ lên đó những dòng chữ "LỘC".
Kết quả thật ngoài sức mong đợi. Chiếc lon nhôm xù xì ngày nào giờ đây trở nên lộng lẫy như một lọ hoa gốm sứ cao cấp. Khi cắm vào đó một nhành hoa nhỏ, chiếc lọ dường như bừng sáng, mang đến vẻ đẹp vừa sang trọng vừa mộc mạc, chân phương.

Món quà thứ hai tôi dành tặng cho góc bàn Tết là một chiếc lồng đèn mini đầy mơ mộng. Phần nắp chai nhựa được tôi tận dụng làm đế đèn vững chãi. Một cây bút bi xanh đã cạn mực bỗng nhiên có cuộc đời mới. Và trái tim của chiếc đèn là một đoạn dây led nhỏ với những hạt ánh sáng vàng ấm áp, được tôi uốn cong khéo léo tạo thành vòm đèn lung linh.
Khi màn đêm buông xuống, tôi bật chiếc đèn tí hon lên, thứ ánh sáng dịu dàng hắt ra, sưởi ấm cả một góc học tập. Ánh đèn vàng ấy như lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp tiềm ẩn luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi, chỉ cần ta có đủ đam mê để khám phá và đánh thức nó.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong góc bàn Tết của tôi là bộ khung tranh treo tường được làm từ chiếc hộp đựng trà sữa. Tôi cẩn thận dùng kéo cắt tấm bìa thành bốn miếng hình thoi. Lớp màu nước đỏ tươi được tôi pha loãng và phủ lên từng miếng bìa, màu thấm đều và khô nhanh.
Với tất cả sự tập trung, tôi dùng bút lông đen và vẽ lên đó bốn chữ: Tết, Xanh, Lộc, Phúc. Những nét chữ trên nền giấy bìa hơi nhám mang vẻ đẹp mộc mạc, chân chất nhưng không kém phần trang trọng.
Khi mọi thứ đã khô, tôi khéo léo dán chúng lên mảng tường nhỏ phía trên bàn học. Bốn chữ với nền đỏ ấm áp hiện lên nổi bật, như một bức tranh tứ quý thu nhỏ, mang theo thông điệp về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Những phần thân của nắp chai lớn hơn cũng được tôi tận dụng triệt để. Tôi biến chúng thành những chiếc hộp đựng bánh kẹo nhỏ xinh, vừa có tính thẩm mỹ vừa có công năng sử dụng thực tế. Tôi nhận ra một triết lý sống giản dị: một vật thể chỉ thực sự trở thành rác khi ta không còn ý thức để sử dụng nó dưới một hình thức mới.

Và cuối cùng, cũng là tác phẩm tôi dành nhiều tình cảm nhất, đó là chậu cây từ chai nhựa tái chế. Tôi lấy một hộp đã hết hạn sử dụng, rửa sạch, xếp những viên sỏi trắng vào hộp để giữ ẩm. Những củ hành tím từ gian bếp được tôi đặt nhẹ nhàng lên trên, rồi rót chút nước sao cho vừa chạm phần gốc.
Tôi từng mơ mộng rằng chỉ vài ngày sau, những mầm xanh non sẽ nhú lên. Nhưng một tuần trôi qua, củ hành vẫn trầm mặc nằm yên.
Nó không chịu nhú mầm, chỉ lặng lẽ đâm ra những sợi rễ trắng ngà, mảnh mai nhưng kiên cường, bám chặt vào từng kẽ sỏi.
Ban đầu, tôi thất vọng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một bài học sâu sắc: rễ cây chính là nền móng, là sự chuẩn bị thầm lặng cho một sự sống viên mãn. Mầm xanh rồi sẽ đến, không phải theo ý muốn nóng vội, mà theo đúng quy luật của tạo hóa.

Góc bàn Tết của tôi không lộng lẫy, xa hoa. Nhưng với tôi, nó là cả bầu trời xuân thu nhỏ: sắc đỏ rực rỡ từ lon sơn, ánh vàng lung linh từ chiếc đèn nhỏ, những lời chúc tốt đẹp từ bộ khung tranh bằng bìa, và bài học về sự sống từ những chiếc rễ hành trắng muốt. Nó là minh chứng rõ ràng rằng bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ.

Nếu mỗi người đều ý thức tận dụng và tái sinh vật dụng cũ, lượng rác thải sau Tết chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Sống xanh không làm mất niềm vui ngày Tết, trái lại còn khiến những ngày đầu năm ý nghĩa hơn, khi ta biết mình đang góp phần gìn giữ môi trường trong lành.

Bình luận (0)